(Tổ Quốc) - Khi biết được danh tính người thường xuyên mang nho sữa biếu nhà chồng, tôi vô cùng tức giận. Nhưng lý do mà mẹ chồng đưa ra mới càng đáng sợ.
Tôi kinh doanh tự do nên đi đâu, làm gì cũng dễ sắp xếp. Chính vì thế, khi cưới Vũ xong, nhà chồng có việc gì tôi cũng không nề hà, tham gia đầy đủ. Từ ma chay, cưới hỏi, chỉ cần mẹ chồng gọi lên nhắc là tôi gật đầu ngay tắp lự. Mỗi lần kể ra, bạn bè đều bảo tôi việc gì phải mua dây buộc mình như thế. Cứ hết mình với người ta rồi họ quen thói, sau này con cái bận rộn không đi đều được là bị trách...
Tuy thế, tôi vẫn tâm niệm rằng, mình sống tốt ắt ông trời có mắt. Và gia đình chồng cũng nhìn sự chân thành của tôi để đối đãi tử tế lại. Mẹ chồng cũng không bao giờ gây khó dễ, bắt chẹt tôi. Thậm chí, cưới nhau hơn 1 năm ai cũng hỏi tôi "có gì chưa?", riêng mẹ chồng không những không giục, còn đứng ra "đỡ đạn giúp". Chị dâu - vợ của anh chồng cũng vui vẻ, xởi lởi. Thành ra, tôi lại càng cho rằng mình đang hành động đúng.
Thế nhưng, tận khi về quê 1 tháng chăm chị dâu tôi mới biết thế nào gọi là "biết người, biết mặt, khó biết lòng".
Dạo Tết ra, việc kinh doanh của tôi cũng khá suôn sẻ. Tôi có thể ở xa giao việc và quản lý shop thời trang được. Thế nên, ngay khi mẹ chồng, chị dâu có lời nhờ vả về chăm chị ở cữ, tôi cũng đồng ý. Vũ cũng đồng tình và khen ngợi tôi hết lời. Và vợ chồng tôi tạm xa nhau khoảng 1 tháng...
Nói thêm, chị dâu đã mất mẹ, nên chuyện ở cữ chỉ trông chờ vào nhà chồng. Đây là lần sinh nở thứ 2 của chị. Đứa đầu mới lên 3, mẹ chồng tôi lo chăm con bé ấy. Giờ bà mà lo cho cả chị dâu nữa sẽ bị mệt quá. Mà tôi thì lại có thể làm việc online, và dễ tính. Thế nên, dâu út là gương mặt sáng giá nhất để nhờ vả.
Suốt 1 tuần đầu tôi về đó không vấn đề gì. Chị chồng đưa tiền đi chợ cho tôi đầy đủ. Còn mẹ chồng vẫn hộ tôi chuyện cơm nước buổi tối. Tôi chỉ phải nấu đồ ăn sáng, trưa và phụ chị dâu pha sữa, giặt tã cho thằng út. Dù tôi hơi lóng ngóng, nhưng cũng nhanh thạo việc. Tôi lạc quan nghĩ đây là kì thực tập để chuẩn bị làm mẹ.
Nhưng tôi hơi tò mò một chuyện, sáng nào tôi đi chợ về cũng thấy trong tủ lạnh có 1 khay nho sữa. Đây rõ là loại đắt tiền. Khay nhỏ xíu kia cũng phải cỡ 300 - 500k chứ không ít. Chị dâu dù lương cao so với ở quê nhưng chắc chắn không mạnh tay mua nho sữa như vậy.
Cũng có đôi lần tôi hỏi, chị dâu bảo đầu tư 1 chút mua về ăn tốt cho tiêu hóa. Tôi hỏi giá, chị bảo cũng rẻ!? Khi tôi hỏi thêm chị mua lúc nào, chị bảo mua trên mạng, họ mang tới. Rồi sợ tôi hỏi thêm, chị dâu lảng nhanh sang chuyện khác ví dụ sai tôi đi pha sữa, giặt hộ cái khăn, mang nước ấm cho cháu rửa mặt...
Cho tới hôm vừa rồi, tôi mới phát hiện sự thật. Buổi sáng ấy, vì ngay ngoài chợ cóc gần nhà cũng có cá ngon, rau sạch, tôi mua luôn. Vì không phải ra tận chợ lớn nên tôi mua rất nhanh. Cỡ 30 - 45 phút, tôi đã xong xuôi đồ cho cả bữa trưa và tối.
Khi về tới nhà, tôi thấy 1 chiếc xe ga SH màu đen đỗ sát cánh cổng. Nghĩ thấy lạ, ngõ vào nhà tôi rất dài. Ai tới chơi cũng đâm thẳng vào tận sân, sao khách này lại để hờ hững ngay ngoài?
Nhưng khi đi vào, tôi càng thêm bất ngờ. Chị dâu, cô gái lạ kia đang gọi video cho Vũ - chồng tôi. Trên bàn chị dâu có 1 khay nho sữa và hộp cam. Toàn đồ đắt đỏ thật đấy. Bảo sao chị dâu dám lén lút đâm phía sau tôi.
Có vẻ tôi đi xe đạp điện nên họ không nhận ra tôi đã quay về. Chính vì thế, 3 người họ còn nói cười rất vui vẻ. Đáng chú ý, cô ả lạ mặt kia còn bảo nhớ nhung, rồi mau mau về giải quyết với vợ?
Tôi đứng cửa phòng mà sốc lắm, ném túi cá xuống rồi bước vào. Chị dâu và cô kia thấy tôi, sợ quá đứng đơ người. Chỉ có Vũ không hay sự tình vẫn nói oang oang ở trong điện thoại đang mở loa ngoài.
- Thứ 5 này ra với anh đi. Cuối tuần anh về anh đưa em về luôn...
Giật điện thoại, tôi nhìn Vũ rồi cười:
- Tốt hơn hết là anh về ngay đi, cuối tuần e là quá muộn đấy.
Sau đó, trước sự cứng rắn và bình tĩnh tới đáng sợ của tôi, chị dâu mới khai ra đây là tình cũ của Vũ. Họ trước kia chia tay vì cô này đi nước ngoài. Giờ cô ta đã trở về, chỉ chờ Vũ ly hôn tôi để cưới. Cô ả thì rất được lòng cả nhà chồng. Lý do vì ả thường xuyên quà cáp để lấy lòng.
Tôi cay đắng lắm. Hơn 1 năm qua, tôi luôn hết lòng với gia đình nhà chồng. Thế mà cả Vũ, cả bố mẹ chồng, anh chồng, chị dâu cũng hùa nhau vào lừa tôi như thế. Càng ngẫm càng cảm thấy vô cùng căm hận. Tôi quyết nộp đơn ly hôn. Mặc cho Vũ ra sức xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy không thể tha thứ.
Còn nhà chồng cũng ra sức xin lỗi. Họ nói chỉ lợi dụng cô ả kia 1 chút. Bởi cô ta mới đi nước ngoài về. Tiền có, lại nhà gần nên cứ nhận. Chứ thực sự họ không bao giờ muốn tôi và Vũ ly hôn. Nghe xong, tôi càng thấy sợ lòng dạ những người nhà chồng. Tôi cũng đuổi Vũ ra khỏi căn chung cư tôi đã mua trước khi cưới. Mặc cho anh dùng mọi lời lẽ ngon ngọt tôi vẫn quyết ly thân.
M52