Về nhà sớm hơn mọi ngày, tôi lặng người khi thấy vợ quỳ xuống trước mặt mẹ cầu xin bà về quê, sự thật phía sau còn kinh khủng hơn thế

(Tổ Quốc) - Vợ tôi khóc nấc: "Con xin mẹ đừng làm khổ đời con thêm nữa".

Cho đến thời điểm này, tôi vẫn không biết phải làm gì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ làm tôi có cảm giác như mình đã bị lừa dối.

Chuyện của gia đình tôi thật chẳng giống ai. Bởi người ta thì sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Còn nhà tôi thì ngược lại. Từ những ngày làm rể gia đình này, tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ. Vợ tôi không thân thiết với mẹ đã đành, cô ấy còn ít khi chủ động nhắc về mẹ trước mặt tôi.

Nhiều lần tôi hỏi, vợ còn giấu không nói gì. Cô ấy chỉ bảo từ nhỏ đã không hợp tính mẹ. Thành ra những lần gọi điện về hỏi thăm đều là tôi chủ động. Còn không, vợ tôi nhất định chẳng bao giờ chịu là người gọi trước.

Có lần tôi hỏi bố vợ, ông chỉ bảo ngày xưa mẹ vợ tôi rất quá quắt, đã vậy còn ham chơi đỏ đen. Vợ tôi phải bỏ học đại học cũng vì mẹ cô ấy lấy trộm tiền học phí của con để đi đánh bài. Sau này vì giận mẹ, vợ tôi nhất quyết không chịu xuống nước với bà.

Về nhà sớm hơn mọi ngày, tôi lặng người khi thấy vợ quỳ xuống trước mặt mẹ cô ấy bắt bà về quê, sự thật phía sau còn kinh khủng hơn thế - Ảnh 1.

Thì ra mẹ vợ tôi vẫn chứng nào tật ấy, bà còn lấy trộm tiền của tôi để tiêu xài cho riêng mình. (Ảnh minh họa)

Biết chuyện, tôi cũng nghĩ sẽ cố gắng tìm cơ hội để hàn gắn mẹ con họ. Dù sao người trong gia đình với nhau, cần nhất vẫn là đoàn kết. Đợt này vợ tôi mới sinh con. Mẹ tôi bị liệt mấy năm nay nên không lên chăm con dâu được. Tôi sợ vợ vất vả nên nhờ mẹ vợ lên ở cùng vài tháng. Nhưng mỗi tháng, tôi vẫn cho bà 5 triệu để động viên.

Thật ra mối quan hệ của tôi và mẹ vợ vốn rất tốt. Vì thế khi bà đến sống cùng, tôi cũng cảm thấy thoải mái. Chỉ có điều dạo gần đây, tôi liên tục bị mất tiền. Lần nào tôi hỏi, vợ cũng nói là cô ấy lấy để mua bỉm sữa hoặc quần áo. Tôi tin vợ nên chẳng hỏi mẹ nữa.

Cho đến hôm nay, tôi xin công ty về sớm vì đau đầu. Vậy mà vừa vào đến phòng khách, tôi đã nghe tiếng vợ nức nở: "Con xin mẹ, mẹ đừng làm khổ đời con nữa. Mẹ về đi, nếu anh ấy biết mẹ là người lấy tiền, anh ấy sẽ không tôn trọng mẹ nữa đâu".

Tôi đẩy cửa bước vào và đối diện với hai người phụ nữ ấy. Thì ra mẹ vợ tôi vẫn chứng nào tật ấy, bà còn lấy trộm tiền của tôi để tiêu xài cho riêng mình. Vợ tôi thì xấu hổ nên chẳng dám nói cho chồng nghe. Khi biết đầu đuôi mọi chuyện, tôi mới thấy thông cảm cho vợ. Nhưng lúc này tôi thấy khó xử quá. Nếu để mẹ vợ tôi về thì vợ tôi sẽ rất mệt mỏi. Nhưng bà ở lại mà cứ ăn cắp vặt thì tôi không hài lòng chút nào. Tôi nên làm gì đây?

(Xin giấu tên)

T.T.H.N

Tin mới