(Tổ Quốc) - Tôi chưa từng thấy một người mẹ nào lại suy nghĩ thấu đáo đến vậy.
Tôi yêu Mạnh được 2 năm rồi nhưng mãi gần đây mới về nhà ra mắt bố mẹ anh. Cả hai chúng tôi gặp nhau khi đã có tuổi một chút, người 31, người 33. Sở dĩ tôi và Mạnh chưa kết hôn là vì chúng tôi đều có chung định hướng phát triển sự nghiệp. Đâu đó tôi nhìn ra được tính cách của hai chúng tôi hơi khắt khe một chút, không dễ gì đưa ra quyết định về chung một nhà.
Trong thời gian yêu nhau, mặc dù tình cảm ngày một khăng khít nhưng số lần cãi vã cũng chẳng ít. Như đã nói, tính hai đứa nóng như lửa, lại còn hiếu thắng, sao mà dễ nhẫn nhịn đối phương. Song chúng tôi đều biết điểm dừng, chỉ tranh luận gay gắt ở một mức độ nhất định, không bao giờ để nó ảnh hưởng tới mối quan hệ.
Là con gái nên tôi sốt ruột hơn Mạnh trong khoản cưới xin. Thú thật, tôi đã nghĩ tới chuyện kết hôn trong năm nay. Vì năm sau có thể tôi sẽ được lên chức mới trong công ty, cũng bận rộn. Tôi muốn ổn định chuyện gia đình một chút để dồn hết tâm sức cho công việc. Đợt vừa rồi đáng nhẽ Mạnh đã đưa tôi về ra mắt gia đình, song vì dịch bệnh nên đành hoãn lại. Mãi đến cuối tuần trước, tôi mới có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với người nhà anh. Cũng chính hôm đó, tôi được mẹ anh kể cho nghe một sự thật gây sốc...
Chả là tôi cũng chú ý chỉnh trang dung nhan một chút, nói gì thì nói tôi đã 31 tuổi, không thể trẻ đẹp được như những cô gái 25, 26 tuổi. Đồng thời, tôi ăn mặc giản dị, nhã nhặn. Mạnh kể nhà anh cũng toàn những người đơn giản, không trọng cầu kỳ quá mức. Vả lại, ăn mặc gọn gàng cũng sẽ dễ dàng trong việc nấu nướng, dọn dẹp. Riêng khoản đó tôi cực kỳ tự tin.
Hôm đấy đến nhà anh có rất đông người, tôi hơi ngại một chút. Nghe Mạnh kể thì trên anh có mấy người anh nữa đã lập gia đình. Chỉ còn mỗi Mạnh chưa lấy vợ nên ai cũng háo hức mong chờ. Các thành viên của gia đình anh ấy cũng vui vẻ, hồ hởi, coi tôi như người nhà. Người mà tôi để ý, dò xét thái độ nhiều nhất là mẹ của Mạnh vì bà ấy không quá tươi vui, thoải mái mà nhã nhặn, đôi lúc tỏ ý nghiêm nghị.
Ngồi ăn cơm cùng mọi người, một bên là Mạnh, một bên là mẹ anh, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Hành động dù là nhỏ nhất cũng phải ý tứ, tế nhị. Ăn xong, các anh chị bên nhà Mạnh cùng vào dọn dẹp, tôi cũng giúp một tay thì mọi người nói tôi không phải làm gì cả, cứ lên nhà uống nước. Lúc này, mẹ của người yêu nói hãy lên phòng bà để nói chuyện riêng.
Theo tư duy của tôi, nói chuyện riêng như thế này hẳn là có vấn đề. Tôi sợ bà ấy sẽ đưa ra một thông báo chấn động và yêu cầu hai người chấm dứt mối quan hệ. Nhưng không, mẹ của Mạnh lại nói:
"Cô có chuyện muốn nói với cháu, không biết Mạnh đã kể chưa. Mạnh không phải con đẻ của cô và chú. Cô chú ngày xưa vì một chút chuyện nên đã nhận nuôi thằng bé. Cả nhà ai cũng biết rồi. Cô thấy rất ưng cháu, và muốn cháu làm con dâu. Nhưng cô cũng mong cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mạnh không giống như anh chị nó, nên đôi khi trong nhà sẽ có vài xích mích. Cháu nhìn mọi người vui vẻ là vậy, nhưng chưa chắc sau này họ sẽ thoải mái đâu. Cô kể cho chuyện này, mong cháu cân nhắc".
Tôi bàng hoàng một lúc lâu. Đúng là chuyện quan trọng như thế này mà Mạnh không hề kể cho tôi. Bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy hợp lý vô cùng, bởi lẽ Mạnh nhìn hơi khác với các anh trai của anh ấy. Tôi cảm ơn mẹ của Mạnh và hứa sẽ cân nhắc kỹ, tất nhiên vẫn dựa trên tinh thần rằng không để các yếu tố nhỏ nhặt làm ảnh hưởng tới mối quan hệ.
Tôi vẫn chưa nói cho Mạnh biết chuyện tôi đã được mẹ anh kể lại vài điều. Tôi muốn bạn trai phải chủ động kể mình nghe. Nhưng mẹ của Mạnh nói vậy, tức là gia đình này cũng chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài mọi người thể hiện ra. Tôi có nên toan tính và cân nhắc kỹ lưỡng hơn không? Hay là cứ tiếp tục yêu và tính tới chuyện đám cưới với anh ấy đây? Thật là phức tạp quá...
M.B