Nhà tôi bao năm qua đã gắn bó với một bác giúp việc tên Mai. Bác ấy là người giúp việc cũ của bạn thân tôi nhưng nhà nó bây giờ sang nước ngoài định cư. Đúng lúc nhà tôi lại cần người phụ giúp các công việc nội trợ nên tiện thì thuê luôn bác Mai.
Người phụ nữ 50 tuổi này cẩn thận, làm mọi thứ chỉn chu đâu ra đấy. Thời gian đầu có một vài mâu thuẫn, sai lầm nhỏ nhưng chẳng qua chỉ là chưa thích nghi được thôi. Tôi vẫn kiên nhẫn chỉ bảo cho bác ấy từng tí một, cộng thêm việc bác là người chịu khó lắng nghe nên dần dần bác khiến vợ chồng, con tôi rất ưng ý.
Tính đến nay bác Mai đã làm việc được cho nhà tôi hơn 4 năm trời. Mỗi tháng tôi trả bác 7 triệu đồng, đưa luôn vào đầu tháng. Nói vậy là đủ hiểu vợ chồng tôi tin tưởng bác cỡ nào. Ngoài ra, ở quê bác Mai còn có một người con trai hoàn cảnh cũng khó khăn, lấy vợ xong thì chăm vợ bị bại liệt nên kinh tế thiếu thốn. Tôi biết 7 triệu không phải con số lớn nhưng cũng đủ để bác gửi về quê. Sống với vợ chồng tôi, bác chẳng phải chi tiêu gì, ăn uống chung nên 7 triệu lương coi như là cầm không.
Bác Mai đối tốt với vợ chồng, con cái tôi thậm chí là cả hàng xóm, những người thân đến nhà. Ai cũng quý bác ấy vì tính thật thà, không toan tính mưu mẹo gì. Song chỉ có mẹ chồng là chẳng hề ưa bác giúp việc nhà tôi. Bà ấy cho rằng 7 triệu/tháng trả cho người giúp việc là quá nhiều, không cần thiết. Cũng chính vì mức lương cao, nên mẹ chồng mỗi lần lên đây chơi lại săm soi, bắt lỗi từng tí một với người giúp việc.
Nói đúng ra, mẹ chồng tôi chỉ hơn bác Mai khoảng 5 tuổi, nhưng giọng lúc nào cũng trịch thượng, quá quắt. Thậm chí nhiều khi đích thân chồng tôi phải đứng ra để hòa giải. Từ sâu trong thâm tâm, tôi biết sự nóng nảy của mẹ chồng dành cho bác giúp việc là vì đâu. Bà ấy biết thừa tôi đi làm kiếm được nhiều tiền hơn chồng, công việc bận bịu nên mới phải thuê người giúp việc.
Mẹ chồng sợ nhất là để con dâu lấn át, nên dĩ nhiên bà ấy trút giận lên người giúp việc cũng chỉ là để ngầm "dằn mặt" tôi. Mẹ chồng mong mỏi tôi sẽ giống như phần lớn những người phụ nữ khác, ở nhà làm nội trợ, chồng đi làm nuôi, quanh năm gắn bó với 4 bức tường bí bách.
Và rồi giọt nước tràn ly, cũng đến ngày mẹ chồng quyết làm mạnh tay như để đâm vào trái tim tôi nhát dao chí mạng.
Hôm đó về nhà, tôi không thấy bác giúp việc đâu cả, chỉ có mỗi mẹ chồng ngồi ngoài phòng khách. Ban đầu tôi còn tưởng bác Mai chạy ra chợ mua đồ ăn nhưng không phải, đúng là bác ấy đã dọn sạch sẽ đồ đạc ra khỏi nhà tôi và về quê. Tôi gọi điện thì bác cũng chẳng nghe.
Khỏi phải nói, tôi bối rối đến cùng cực. Trên bàn uống nước lúc ấy có 5 triệu đồng, mẹ chồng cười nham hiểm rồi nói thẳng:
"Tao đuổi bà ấy về rồi. Làm việc cho nhà người ta mà suốt ngày chểnh mảng đi buôn chuyện. Tháng này con đưa bà ấy 7 triệu từ đầu tháng nhưng mẹ bắt bà ta trả 5 triệu, cho 2 triệu tiền xe về quê. Cái thói người giúp việc ở đâu mà như vậy. Từ giờ con cũng chú ý đến việc nhà một chút, đừng chỉ làm việc ở công ty. Như thế gia đình mới đầm ấm, hạnh phúc lâu bền được."
Nói đoạn, mẹ chồng bỏ vào bên trong nhà. Tôi lặng người, không biết phải giải quyết sao. Tối hôm đó, bác Mai gọi điện cho tôi xin lỗi, nói sẽ nghỉ làm ở nhà tôi để về quê chăm con dâu. Bác cũng chia sẻ không thể chịu được mẹ chồng tôi gây sức ép. Tôi biết bây giờ khuyên bác quay lại sẽ khó nên để một thời gian nữa mới thuyết phục. Tôi cũng chuyển khoản cho bác 5 triệu đồng kia coi như món quà cảm ơn.
Còn về phía mẹ chồng, tôi quả thật không biết nói sao. Chồng tôi đứng giữa cũng cực kỳ khó xử. Đâu dễ gì tìm được người giúp việc tận tâm như bác Mai cơ chứ? Tôi cảm thấy mệt mỏi, bản thân ngột ngạt giữa những điều vô lý của mẹ chồng!
M.B