(Tổ Quốc) - Cay đắng hơn, mẹ chồng em nhìn thấy nhưng chỉ tặc lưỡi, bảo em tự lựa chọn đi hoặc ở, rồi bỏ vào phòng ngủ.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Chị Hướng Dương thân mến,
Khi viết những dòng chữ này gửi chị, trái tim em rất đau. 22 tuổi, cái tuổi đang tràn đầy hoài bão và ước vọng thì em lại phát hiện mình có thai. Ngày tốt nghiệp đại học, em phải nịt bụng để mặc vừa áo dài lên nhận bằng khen nhưng em rất thương con và luôn muốn chào đón con ra đời. Hiện tại, em đang mang thai được 6 tháng rồi nhưng tương lai thì mờ mịt quá.
Khi biết em có bầu, gia đình em ai cũng sốc. Bố em giận dữ, đòi đuổi em ra khỏi nhà. Mẹ em khóc suốt, trách em dại khờ quá, rồi tương lai biết phải làm sao? Chồng em khi ấy cũng không chịu cưới. Nhưng bố mẹ anh ép buộc anh phải cưới vì không muốn mang tiếng hại đời con gái nhà người khác. Dù vậy, em cũng hiểu, họ "cực chẳng đã" mới cưới em thôi.
Khi cưới, cái bầu trong bụng em đã 4 tháng rồi. Và từ đó đến nay, em sống trong sự ghẻ lạnh của chồng, sự lạnh nhạt của gia đình chồng. Vì có bầu nên em cũng không xin được việc làm mà chỉ ở nhà đợi lương chồng. Nhục nhã, tủi phận lắm chị ơi. Mọi việc nhà em làm hết. Chồng em đi làm về chỉ chơi game, ngủ mà thôi. Nhiều khi đau lưng, mỏi gối, bụng âm ỉ đau, em vẫn phải cố làm hết mọi việc vì không muốn bị mắng.
Đêm qua, chồng em nhậu say rồi ói khắp nhà. Em phải còng lưng dọn dẹp. Dọn xong rồi, người em mỏi nhừ. Em cố lê thân vào phòng nhưng vừa nằm xuống thì chồng em "đòi hỏi chuyện ấy". Em đẩy anh ra vì không muốn ảnh hưởng đến con và vì bản thân đã quá mệt mỏi. Không ngờ, anh ấy lại giơ tay đòi tát em, hung dữ đuổi em ra khỏi nhà. Bức xúc, ấm ức, em đi luôn. Cay đắng hơn, mẹ chồng em nhìn thấy nhưng chỉ tặc lưỡi, bảo em tự lựa chọn đi hoặc ở, rồi bỏ vào phòng ngủ.
Đau đớn, em bước đi lang thang vô định trên đường dưới cái nhìn tò mò của vài người đi bán hàng khuya. Đi một hồi, tim em đau lắm nhưng nước mắt lại chẳng còn để rơi nữa. Hiện giờ, em đang ở nhờ nhà một người bạn thân, cũng chính cô ấy đã ra đón em về. Em không biết phải đối diện với tương lai như thế nào nữa? Em nên làm gì bây giờ? Em tuyệt vọng quá. (Xin giấu tên)
Em gái thân mến,
Đọc thư em, Hướng Dương cảm nhận được sự đau đớn, dằn vặt, tuyệt vọng của em. Đặt trong hoàn cảnh như vậy, ai mà không đau lòng, không tủi nhục và đau khổ. Nhưng em ơi, điều Hướng Dương mong mỏi nhất ở em lúc này là sự Mạnh mẽ.
Em gái thân mến, em cần phải mạnh mẽ và bình tĩnh để đối diện mọi việc. Em chẳng thể nào sống mãi trong nỗi buồn và sự khinh thường của gia đình chồng, sự lạnh nhạt của chồng. Và rõ ràng, em không đáng phải nhận những điều đó. Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Em đã mạnh mẽ để giữ con, để cho con cơ hội làm người, được thấy ánh sáng mặt trời, được thương yêu. Thì em cũng hãy mạnh mẽ để tự mình nắm chắc hạnh phúc của chính mình và cho cả con.
Em hãy suy nghĩ thật kĩ và quyết định: Đi hoặc ở. Điều này, Hướng Dương không thể thay em quyết định được nhưng Hướng Dương mong em sẽ có quyết định đúng đắn để không phải hối hận về sau. Em hãy phân tích những mặt lợi - hại giữa hai quyết định đó. Nếu ở, em sẽ phải mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ ở thể xác để tiếp tục gánh vác công việc nhà mà còn ở tinh thần thép để đối diện sự lạnh nhạt của những người xung quanh, đặc biệt chồng mình. Sau này nếu con đã lớn, em có thể đi làm và tự chủ kinh tế, tự lấy lại tiếng nói trong gia đình.
Nếu đi, em sẽ nhận lại sự thanh thản trong tâm hồn nhưng sẽ rất cực khổ khi làm mẹ đơn thân. Và dù em có quyết định như thế nào, thì người làm chủ cuộc đời vẫn chính là em. Vì thế, em đừng nên tiếp tục bi lụy, đừng tiếp tục chìm vào đau khổ nữa mà hãy mạnh mẽ đứng dậy. Những người vô tâm, vô tình ấy không xứng đáng để em tiếp tục đau khổ vì họ nữa.
Bây giờ, em có thể về nhà mẹ đẻ một thời gian để dưỡng thai và dưỡng sức, chuẩn bị cho công cuộc vượt cạn. Hướng Dương tin rằng gia đình em sẽ mở rộng vòng tay với em thôi. Và khi em bé đã cứng cáp, em hãy tự tin đi xin việc làm, ổn định cuộc sống của chính mình em nhé.
Hy vọng những gì Hướng Dương tư vấn có thể giúp em đưa ra lựa chọn cuối cùng cho cuộc đời mình và cho cả em bé còn trong bụng. Chúc mẹ con em mạnh khỏe. Thân chào em gái.
Hướng Dương.
H.Dương