(Tổ Quốc) - Mẹ chồng cũ đã nói ra tất cả những điều bà ấy suy nghĩ khiến tôi đau lòng vô cùng.
Cuộc hôn nhân thất bại trong quá khứ đã làm tôi hiểu ra rằng sau cơn mưa trời chắc chắn sẽ nắng. Ngày phát hiện chồng phản bội, mẹ chồng ruồng rẫy, tôi cứ nghĩ cuộc đời của một đứa như tôi coi như chấm hết. Rời đi với hai bàn tay trắng và sự buồn khổ đến cùng cực, tôi chẳng có gì hết, cứ lê bước trong màn mưa, ôm đồ về nhà đẻ.
Nhưng trong những khoảnh khắc tưởng chừng không ngóc đầu lên nổi, tôi vẫn có gia đình nhà ngoại che chở và vỗ về. Đặc biệt chị gái tôi là người giúp đỡ nhiều nhất. Trái ngược với em gái hôn nhân trắc trở thì chị lại rất viên mãn đường chồng con. Ngoài ra, nghề nghiệp của chị tôi ổn định cũng coi như làm chỗ dựa vững chắc cho em gái.
Từ một bà nội trợ không có công ăn việc làm, tôi bắt đầu được hướng dẫn từng ly từng tí về sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản, biết lập bảng biểu tính toán... Nhờ vào chút kiến thức về kế toán từ hồi còn học Đại học, tôi mau chóng được nhận vào làm ở một doanh nghiệp gia đình. Thời điểm ban đầu, tôi chỉ làm được khoảng 3 triệu tiền lương/tháng - con số ít ỏi nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì đó là những đồng tiền tự tay làm ra. Không giống như khi sống với chồng cũ, cái gì tôi cũng phải ngửa tay xin xỏ.
Xin phép được kể một chút về thời gian tôi còn làm dâu nhà kia. Tôi lấy anh ta khá chóng vánh, tình cảm cũng chỉ mới duy trì được một khoảng thời gian thì tôi nhận tin mình có thai. Nên cũng có thể tạm gọi đây là "cưới chạy bầu". Vì hoàn cảnh của tôi không so được với nhà bên kia nên mẹ chồng thường tỏ ý khinh miệt con dâu, coi tôi chẳng ra gì. Đặc biệt, đến lúc lấy nhau về tôi mới biết rõ tính cách của chồng cũ. Đó là một gã đàn ông ăn bám bố mẹ, lười làm, thích rượu chè, gái gú. Khi tận mắt chứng kiến clip nóng của chồng và tình nhân, tôi sốc ngã ngửa theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và vì sự cố ấy mà tôi đã bị sảy thai. Hậu quả đau đớn hơn là tôi mất vĩnh viễn thiên chức làm mẹ.
Chán nản, tuyệt vọng, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm suốt nhiều tháng trời. Tôi chẳng đếm nổi mình đã viết bao nhiêu đơn ly dị rồi tự tay xé đi. Vô tình mẹ chồng cũ nhìn thấy, bà ấy chắc cũng đoán được suy nghĩ của tôi liền nói thẳng thắn và nhẫn tâm để tôi mau chóng kết thúc cuộc hôn nhân này. Và đó, cuối cùng tôi cũng rời đi trong ê chề.
3 năm rưỡi trôi qua từ ngày tôi ly hôn. Cuộc sống giờ đây đã rất khác, thậm chí mức lương 3 triệu đồng hiện tại còn gấp lên 4, 5 lần nữa. Tôi hạnh phúc lắm, được ở bên bố mẹ chăm sóc cho họ, thi thoảng qua nhà chị gái chơi. Lâu lâu nếu tôi cô đơn thì tìm một chàng trai đi uống nước, nói chuyện tâm sự về cuộc sống chứ không hề có ý định lâu dài.
Khoảng hơn một tháng trước, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn chơi chung với tôi và chồng cũ. Anh ấy nói chồng cũ của tôi mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị trong viện. Nói thật là suốt bao năm qua tôi không còn quan tâm dính líu gì tới hắn nữa, thi thoảng có nghe đồn là anh lấy vợ mới rồi cũng tan vỡ chẳng đi đến đâu. Giờ đây nghe tin này, một phần tôi thấy giống như quả báo mà anh ta phải chịu, phần khác thì lại thương cảm. Dẫu sao hai người cũng từng có chút thời gian mặn nồng.
Tôi nhắn người bạn hỏi xem chồng cũ đang điều trị ở đâu để vào thăm. Chị gái tôi biết chuyện cũng bảo đi cùng. Hai chị em tôi đến bệnh viện thì gặp chồng cũ và mẹ anh ta đang ở đó. Vừa đặt túi hoa quả kèm chút phong bì 1 triệu đồng ở bên trong đó xuống mặt bàn, mẹ chồng cũ đã sưng sỉa mặt mày và đanh giọng: "Quý hóa quá nay có vợ cũ đến thăm này".
Chồng cũ đang truyền nước nên ngủ thiếp đi. Tôi chỉ nói vài câu hỏi han mà mẹ chồng còn ném cả tập giấy vào người. Giơ lên thì thấy toàn là hóa đơn viện phí. Bà ấy còn nói mỉa mai: "Đừng tưởng hôm nay đến đây, thấy con tôi sắp chết mà nghĩ là sẽ được thừa hưởng tài sản. Chỉ còn đống viện phí này thôi, cô muốn lấy thì lấy! Chính cô đã hại đời con trai tôi".
Chị gái tôi tức giận định cãi tay đôi nhưng tôi đã kịp can ngăn. Cuối cùng, tôi chào bà ta rồi cùng chị ra về. Thật không hiểu nổi, sau bao năm mà mẹ chồng vẫn căm thù con dâu cũ. Đúng là trên đời này vẫn tồn tại kiểu người ích kỷ và hẹp hòi đến vậy!
M.B