(Tổ Quốc) - Tôi cứ nghĩ mẹ chồng đối xử chẳng tốt với mình. Không ngờ...
Tôi sống cùng với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người kĩ tính, dùng tiền rất chi li, tính toán từng chút một. Ban đầu tôi không hiểu tính bà nên mua thức ăn, váy áo rất sang chảnh. Thèm gì tôi ăn đó, lên mạng thích gì, tôi đặt mua đó. Đến khi hàng ship về nhiều quá, mẹ chồng lên tiếng nhắc nhở, tôi còn cho rằng mẹ là người quá keo kiệt và nảy sinh ác cảm với bà.
Chồng tôi khuyên, bảo tính mẹ thế nhưng thứ gì đáng chi tiền, mẹ sẽ không suy nghĩ mà chi tiền ra ngay. Có thể do mẹ sống khổ suốt mấy chục năm qua nên mới tính toán như vậy mà thôi. Nhưng do tôi đã dùng tiền thoải mái quen rồi nên bây giờ cần phải tập tiết kiệm lại. Có lần, mẹ chồng gọi tôi xuống, dạy tôi cách tính toán tiền bạc.
Bà còn mua cho tôi một cuốn sổ nhỏ, bảo tôi ghi chép chi tiêu vào sổ rồi cuối tháng xem xét lại, xem mình có phung phí không? Thứ gì đã có vẫn mua tiếp hoặc mua thứ không cần thiết không rồi rút kinh nghiệm. Nhưng tôi không muốn như thế, tôi nghĩ, tiền mình làm ra thì mình được quyền chi tiêu. Vì không hợp nhau nên tôi không nói chuyện nhiều với mẹ chồng.
Đầu năm nay, mẹ chồng bàn với vợ chồng tôi chuyện xây nhà mới. Khi này, tôi mới hay sống với nhau hơn 2 năm rồi mà tiền tiết kiệm của tôi chưa tới con số 100 triệu. Giờ nghe mẹ bàn cất nhà, tôi lúng túng, ngập ngừng bảo không có tiền. Mẹ chồng nhìn tôi, cười cười: "Chờ vợ chồng cô thì chắc tôi chết cũng chẳng cất được nhà". Khi mẹ lấy sổ tiết kiệm và vàng ra, tôi há hốc mồm vì không nghĩ mẹ chỉ bán rau ngoài chợ mà lại tiết kiệm được tới cả tỷ đồng.
Ở quê, với số tiền đó, mẹ chồng tôi cất một căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi và nội thất toàn đồ gỗ. Chính tôi cũng sốc, không nghĩ rằng mẹ chồng mình lại chi tiền mua toàn đồ xịn, đồ sang trọng đắt tiền để trang trí trong nhà. Tôi còn nghĩ, chắc căn nhà này sau này tôi chẳng có phần đến. Nếu có cho, chắc mẹ chồng cũng chỉ cho chồng tôi mà thôi.
Không ngờ khi tổ chức tiệc tân gia, mẹ chồng tặng tôi một món quà nhẹ tênh. Tôi ngạc nhiên lắm. Mở ra, tôi càng lặng người đi. Là một cuốn sổ đỏ. Mẹ chồng nắm lấy tay tôi, hiền hậu nói rằng: "Mẹ chỉ có mỗi vợ chồng con. Căn nhà này coi như quà mẹ tặng con dâu mẹ. Chỉ mong con mau sinh cho mẹ thằng cháu nội cho vui nhà vui cửa. Mẹ coi con như con gái, mẹ mong con hãy thương mẹ như mẹ ruột". Tôi nghe từng lời từ ruột gan mẹ chồng mà bật khóc, ôm chầm lấy mẹ.
Giờ tôi đang mang thai. Mẹ chồng cưng chiều tôi như con gái ruột của bà. Ngẫm lại, tôi hối hận vì suy nghĩ trước đây của mình quá. Tính ra, tôi mới thật là nhỏ nhen, ích kỉ trong lòng. Tôi sẽ cố gắng thương yêu để chuộc lỗi với mẹ chồng. Ngẫm, tôi thật may mắn phải không mọi người?
(hong nguyen...@gmail.com.vn)
N.T.M.H