(Tổ Quốc) - Khi đi đẻ, tôi cố gắng kiềm chế nhưng vẫn bật khóc vì quá nhiều nỗi đau mà chồng gây ra.
Nhà cửa như bị lật tung lên. Tôi hoảng hốt ôm bụng bầu chạy vào phòng thì ngã quỵ khi thấy két sắt trong phòng đã bị mở tung ra. Tiền, vàng trong ấy biến mất, chỉ còn lại tờ giấy nhỏ. "Em hãy sống và chăm sóc cho con giúp anh. Anh xin lỗi. Nhi cũng có bầu rồi nhưng chẳng có ai chăm sóc bên cạnh cả. Sau này, anh nhất định sẽ báo đáp cho em".
Tôi cầm mẩu giấy được viết vội mà cười trong nước mắt. Bao nhiêu cố gắng của tôi trong suốt một năm qua, đáp lại là sự thật phũ phàng. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Hiếu lại trì hoãn việc lắp camera trong nhà. Rồi thì cái cớ đi công tác để đẩy tôi về nhà ngoại. 300 triệu tiền mặt cùng vàng bạc của tôi, xem như là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Trái tim tôi như đóng băng. Tôi cẩn thận nhét mẩu giấy vào túi áo rồi gọi xe taxi về nhà ngoại.
Tôi nương nhờ ở nhà ngoại 2 tháng sau thì sinh con. Trong thời gian đó, mọi người đều biết ý nên chẳng ai nhắc đến tên Hiếu hay "cha đứa bé". Mẹ chồng tìm đến gặp tôi vài lần, lần nào cũng xin lỗi. Tôi chỉ cười cười, im lặng. Mẹ Nhi cũng tìm tôi nhưng đều bị mẹ tôi đuổi ngay từ cổng.
Tôi kiên cường, cố gắng chống đỡ tinh thần và sức khỏe, không để bản thân rơi vào suy sụp. Vì con, tôi chỉ cần con thôi. Nhưng rồi khi đi sinh, nhìn người khác có chồng bên cạnh chăm sóc, an ủi, nước mắt tôi cứ vô thức rơi. Uất ức, đau đớn, tủi thân, tuyệt vọng, tất cả những điều ấy cứ lần lượt kéo đến khiến tôi không kiềm chế được nữa mà khóc nấc lên ở phòng chờ sinh trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Con tôi ra đời mà không có cha bên cạnh, chỉ có mẹ. Nhà nội có đến thăm con, cho con vài triệu bạc cùng vài lời trách móc cha nó cho có lệ. Thằng bé ngoan ngoãn, cười nhiều, bụ bẫm và đáng yêu đến mức khiến trái tim tôi như tan chảy. Tôi lại tự bảo mình phải cố gắng, vì mình, vì con. Cách trả thù tốt nhất chính là phải sống thật hạnh phúc, phải cười ngạo nghễ lên những nỗi đau mà họ đã gây ra.
5 năm trôi qua, tôi mạnh mẽ, kiên cường và tự tạo lại cuộc sống. Hiện tại, tôi không để bất cứ người đàn ông nào đến gần mình nữa. Hai lần thất bại với tôi là quá đủ. Tôi chỉ cần yên bình sống qua ngày với con trai mình là quá hạnh phúc rồi.
Tôi cũng nghe phong thanh chuyện Hiếu – Nhi trong mỗi lần đưa con về ngoại chơi. Nghe đâu họ cũng không hạnh phúc, cãi vã, đánh nhau thường xuyên. Nhi vốn tiểu thư, chẳng mạnh mẽ được như tôi nên Hiếu chán. Đã vậy, cô ấy còn ăn tiêu vô độ nên tiền bạc cứ đội nón ra đi. Tôi nghe, chỉ cười cười. Mẩu giấy ấy, tôi vẫn đặt trong ví tiền và tự thề sẽ không dùng những lỗi lầm của người khác để hành hạ, dằn vặt bản thân mình nữa. Cách tốt nhất là cứ quên hết đi.
Cho đến ngày sinh nhật con trai 5 tuổi, Hiếu cũng tìm về. Nhưng nhìn bộ dạng của anh ta, tôi cũng choáng váng.
(Còn tiếp)
My Hanh