(Tổ Quốc) - Giật vội món "bảo bối" từ tay mấy đứa trẻ, tôi chạy thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mẹ chồng và mấy bà hàng xóm.
Đúng là chỉ có làm phụ nữ mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi "đến tháng". Tôi chẳng cho ai biết chuyện tế nhị của riêng mình vì cứ đến ngày "đèn đỏ" là tôi mệt muốn chết đi sống lại, đau bụng không thể tả, khổ sở vô cùng.
Sau bao năm gắn bó với các thể loại băng, nghe mọi người khuyên mãi tôi mới chuyển sang dùng thử cốc nguyệt san. Bỏ ra gần 1 triệu cho cái cốc nhựa bé tí tôi cũng thấy xót, nhưng sau 1 lần dùng thì tôi chính thức mê mệt món đồ kỳ diệu này, coi nó như "bảo bối" bất ly thân. Tôi cất nó cẩn thận trong phòng ngủ, đến ông xã cũng không dám đụng vào.
Ấy thế mà mẹ chồng tôi lại là người đầu tiên làm tôi phát khóc vì cái cốc!
Chồng tôi mới đón mẹ ở quê lên chơi, tiện nhờ bà trông giúp con trai đang được nghỉ học do dịch bệnh. Có mẹ chồng giúp chăm con nấu nướng, mới được 1 tuần thôi mà tôi sướng phát điên. Cứ đi làm về là thảnh thơi đi tắm, ngồi chơi với con một chút là có đồ ăn thơm phức tận miệng, tối yên tâm đặt lưng ngủ sớm vì con trai chỉ thích quấn bà.
Cho đến một buổi chiều nắng đẹp, mẹ dỗi tôi không thèm nói chuyện đã 3 hôm rồi.
Tất cả bắt đầu từ pha giật mình của tôi khi vừa đi làm về. Mẹ chồng tôi ngồi hóng mát ở cửa, "buôn dưa" với mấy bà giúp việc hàng xóm, đằng trước là con trai tôi đang đùa nghịch với mấy đứa trẻ cạnh nhà. Đó là một khung cảnh thực sự bình yên, cho đến khi tôi nhìn thấy vật gì đó màu hồng sặc sỡ trong tay con trai mình.
Ôi trời ơi, đúng là cái cốc nguyệt san của tôi rồi! Tại sao nó lại chình ình giữa ngõ thế kia??? Tôi đã cất kỹ lắm rồi cơ mà, sao con tôi lại có thể lôi ra nghịch được? Và chuyện kinh khủng hơn chính là con bé 2 tuổi nhà hàng xóm đã túm được chiếc cốc, rồi nó chuẩn bị... nhét vào mồm.
Tôi ném vội túi xách, lao đến giật ngay chiếc cốc lại. Con bé khóc ré lên làm mấy bà hàng xóm hốt hoảng. Mẹ chồng tôi cũng ngỡ ngàng hỏi có chuyện gì, tôi ngượng chín mặt không biết trả lời sao, cắm đầu đi thẳng vào trong nhà. Con trai tôi chạy theo nằng nặc đòi chiếc cốc, tôi quát nó mấy câu làm nó lại quay sang ăn vạ bà nội.
Vừa cất lại chiếc cốc vào tủ quần áo thì mẹ chồng bật cửa phòng xông vào. Bà hỏi tôi tại sao lại quát bọn trẻ không cho chúng nó chơi, tôi hít thở một hơi mới dám giải thích cho bà hiểu. "Đấy là đồ nhạy cảm của người lớn mẹ ạ, đến kỳ kinh con mới dùng. Con vệ sinh sạch sẽ rồi nhưng nó không phải đồ chơi, không đem ra cho bọn trẻ nghịch được đâu mẹ".
Mẹ chồng tôi vẫn chưa hiểu vấn đề, bà hỏi đi hỏi lại là món đồ bé tí ấy có gì mà ghê gớm. Nói qua lại một hồi, bà bỗng lăn đùng ra giận: "À thế hóa ra cô chê tôi nhà quê không biết gì, cái thứ vớ vẩn đấy mà 1 triệu cơ á, tôi chả tin! Cô thấy tôi tự ý lấy đồ ra cho thằng Bê nó chơi nên cô kiếm cớ đuổi tôi về đúng không, được rồi, từ giờ tôi chẳng đụng vào cái gì trong nhà cô nữa!".
Tôi xin lỗi mẹ chồng liên tục, nhưng bà tự ái im lặng suốt 3 ngày liền. Tôi nhờ cả ông xã nói giúp, nhưng bà vẫn nhất quyết không tha thứ, năn nỉ gãy lưỡi bà cũng không thông cảm cho tôi.
Có chị em nào từng gặp cảnh éo le như tôi vậy chưa? Theo chị em thì do tôi nhạy cảm quá, hay là mẹ chồng tôi bị cổ hủ quá?
Aries