(Tổ Quốc) - Giây phút nghe thấy 2 từ "rác rưởi", Yến chẳng còn tâm trí nào để mơ tưởng về cái ghế phó phòng nữa.
Vừa tốt nghiệp ra trường được 2 tháng, Yến đã trở thành nhân vật được vô số bạn bè cùng lứa ngưỡng mộ vì được nhận vào làm tại một công ty thời trang vô cùng nổi tiếng. Giữa thời buổi dịch bệnh kinh tế khó khăn, công việc Yến có được chính là niềm mơ ước của biết bao người. Yến cũng được xếp vào hàng thông minh xinh xắn ở trường Đại học, kỳ nào cũng được nhận học bổng nên cô nàng cũng có đôi chút tự kiêu, cho rằng mình giỏi hơn tất cả các bạn nữ cùng lớp.
Với sự thể hiện xuất sắc của mình, Yến nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức chỉ sau 2 tuần thử việc. Trong email đánh giá nhân sự, cô được người giám sát nhận xét với thang điểm 9/10. Vội vàng khoe thành tích đầu đời lên trang cá nhân, Yến sung sướng với mức lương cao ngất ngưỡng của mình.
Được làm ở môi trường lúc nào cũng ăn ngon mặc đẹp, Yến dốc hết mọi khoản tiền có trong tay để lột xác sang chảnh hơn. Tự tin vào năng lực và ngoại hình, Yến quyết tâm sẽ leo lên ghế trưởng phòng và có nhiều tiền hơn nữa để sắm một căn hộ chung cư tầm 100m2. Cô háo hức tự đặt ra mục tiêu cho chính mình, nghĩ rằng chỉ cần 2 năm sẽ mua được hết những thứ cô muốn.
3 tháng ở công ty Yến được anh trưởng phòng ưu ái khá nhiều. Mọi báo cáo trong các cuộc họp của Yến đều được đánh giá cao, sếp còn duyệt cho cô đi công tác nhiều nơi, kí hợp đồng với các đối tác, giao nhiệm vụ quan trọng cho cô làm nên Yến tin rằng mình đã lọt vào mắt xanh của sếp. Dần dần Yến bắt đầu kiêu tự thấy mình hơn hẳn các đồng nghiệp xung quanh, liên tục lớn tiếng với họ nếu công việc có điều gì sai sót. Yến còn tự cho mình quyền sai bảo mọi người, bắt đồng nghiệp phải chiều theo ý mình dù cô vẫn chỉ là "ma mới". Có lần Yến còn đe dọa sẽ khiến cho chị gái cùng bàn nghỉ việc, chỉ vì người ấy chê bản kế hoạch quảng cáo của Yến quá viển vông, lãng phí tiền.
Hết quý 1, rồi quý 2, Yến liên tục vượt chỉ tiêu của công ty và được để bạt lên làm trưởng nhóm. Có chút quyền lực trong tay, Yến lại càng cho rằng sếp đang để ý đến mình. Anh sếp của cô tuy không quá đẹp trai nhưng cũng lịch lãm, quan trọng là vẫn còn độc thân và rất hay "thả thính" Yến nên cả văn phòng đồn cô là bạn gái của sếp. Anh trưởng phòng lại là con trai của giám đốc công ty, nên Yến lại càng ảo tưởng hơn về vị trí của mình trong mắt sếp, dù anh ta chưa bao giờ thể hiện cảm xúc rõ ràng với cô nhân viên non nớt chưa trải sự đời.
Thi thoảng sếp khen bộ váy Yến mặc vào buổi sáng, sau đó liên tục nhờ cô pha cà phê, mang giấy tờ đi đóng dấu hộ, nhờ cô lấy đồ dưới lễ tân mang vào phòng riêng như thư ký, nên Yến càng lúc càng coi thường đồng nghiệp xung quanh. Vài lần ý kiến của cô bị các leader bộ phận khác chỉ trích trong cuộc họp, nhưng anh sếp của cô lại bảo vệ khá nhiệt tình nên Yến tin chắc mình đang có "ô dù" chống đỡ.
Cho đến cách đây vài hôm, Yến vừa từ nhà vệ sinh nữ đi ra ngang qua chỗ WC nam, cô bỗng nghe được cuộc nói chuyện khiến mọi cơn kiêu ngạo trong cô sụp đổ hết. Trong cuộc hội thoại ấy, Yến nhận ra giọng nam chính là anh sếp mà cô nghĩ đang "chống lưng" cho mình.
"Ông nghĩ tôi cho con Yến lên làm trưởng phòng à? Không bao giờ có chuyện đấy nhé. Nó cũng chỉ là một đứa con gái tham vọng, nhìn cái cách nó thể hiện khi làm việc là biết. Tôi thấy nó cũng có vẻ thích tôi ông ạ, lũ con gái mới ra trường lúc nào chẳng thế, ném cho tí mồi ngon lại nghĩ sắp xơi được cả con lợn béo. Tôi chỉ lợi dụng nó vì công việc thôi, lấy thành tích kinh doanh với bố, chứ loại con gái rác rưởi như nó bám lấy tôi đầy ra!"
2 chữ "rác rưởi" thốt ra nghe thật cay đắng làm sao. Yến nép chặt vào tường, nghe tiếng tim mình đập liên hồi cô chỉ muốn bật khóc. Hóa ra trong mắt gã sếp, cô không phài là một nhân viên xuất sắc, cũng chẳng phải quý mến yêu thương gì. Anh ta cố tình ra vẻ ưu ái Yến, chỉ đơn giản vì anh ta thích thế mà thôi!
Lần đầu tiên trong đời Yến nếm trải mùi vị thất bại. Cứ tưởng là có chỗ dựa chống lưng, ai ngờ cũng chỉ là cái bẫy chuột...
Aries