(Tổ Quốc) - "Suốt gần 70 năm qua, tôi lúc nào cũng hát. Chưa bao giờ tôi phải ngưng hát vì lí do sức khỏe" – Tuấn Ngọc nói.
Vừa qua, tại phần 4 chương trình Vân vân và mây mây, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ về lần đầu trở về Việt Nam biểu diễn và chặng đường ca hát của anh.
Tôi không bao giờ ngưng hát hay không có show, suốt gần 70 năm qua, tôi lúc nào cũng hát
Nói về chạy show, nhiều ca sĩ thường chạy show rất nhiều trong giai đoạn đỉnh cao nhưng tôi thì cứ chạy show đều đều cả đời, không ít, không nhiều.
Được cái, tôi không bao giờ ngưng hát hay không có show, trừ thời điểm dịch bệnh như hiện tại thì phải chịu thôi. Suốt gần 70 năm qua, tôi lúc nào cũng hát. Chưa bao giờ tôi phải ngưng hát vì lí do sức khỏe.
Lúc nào khan tiếng thì tôi hát ít hơn thôi nhưng chưa bao giờ vì đau ốm bệnh tật mà phải nghỉ. Đó cũng là một cái trời cho tôi.
Tuấn Ngọc trong lần đầu hát tại Việt Nam năm 2006
Tôi bắt đầu về Việt Nam hát từ năm 2006. Chương trình đầu tiên tôi thực hiện tại Nhà hát Hòa Bình, trong hai đêm.
Nhiều người cứ hỏi tôi nguyên nhân nào lại về Việt Nam hát. Thực sự thì tôi nghĩ, không một người ca sĩ Việt Nam nào lại không thích hát ở trên mảnh đất quê hương mình.
Đây là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi khán giả Việt đông nhất, nhiều nhất. Ca sĩ ra đi cũng chỉ vì hoàn cảnh riêng, đến lúc rồi cũng phải trở về.
Nhiều khi tôi đang hát ở Việt Nam mà phải bay về Mỹ hát hai ngày cuối tuần rồi lại về Việt Nam
2006 là thời điểm thuận tiện cho tôi nên tôi về thôi. Giờ nhìn lại, tôi nghĩ mình nên về nước sớm hơn, nhưng dù sao mọi thứ cũng xong rồi. Điều quan trọng là giờ tôi được ngồi tại Việt Nam và cảm thấy rất hạnh phúc.
Trước khi thực hiện hai đêm nhạc đó, tôi cảm thấy rất căng thẳng, hồi hộp vì không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào trong lần đầu trở về biểu diễn tại Việt Nam.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đứng hát lại trước 2000 khán giả mỗi đêm. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cơ hội được đứng hát trên đất nước Việt Nam cho từng ấy khán giả, sung sướng vô cùng.
Sau đó thì tôi về Việt Nam nhiều hơn, cứ đi đi về về để hát, mỗi lần hai tháng, ba tháng, tùy theo công việc.
Nhưng tính tôi cũng không nhớ được hết lịch và cũng không ghi lại rõ ràng nên hay bị quên. Thành ra, nhiều khi tôi đang hát ở Việt Nam mà phải bay về Mỹ hát hai ngày cuối tuần rồi lại về Việt Nam.
Dù sao đi nữa, ở cái tuổi này mà vẫn được đi hát nhiều như vậy là một điều may mắn của tôi. Nhiều người thấy tôi hát lâu quá nên hỏi xem tôi nghĩ tôi hát đến năm nào.
Tôi muốn hát đến khi nào không hát được nữa thì thôi. Bên Mỹ có ông Tony Bennett hát đến năm 95 tuổi. Tôi nghĩ, nếu mình được như ông ấy, hát tới 95 tuổi thì cũng chỉ hát thêm 20 năm nữa, cũng chưa có gì là nhiều.
Đối với tôi, được ca hát là một hạnh phúc. Bởi vậy nên tôi khuyên những ai thích đi hát là cứ hát đi dù tiền cát xê không nhiều, chỉ đủ sống. Dù không giàu, nhưng lúc làm việc là đang được sống với đam mê, coi như vừa làm vừa hưởng thụ, khác với những nghề khác ở chỗ đó.
Tùng Ninh