(Tổ Quốc) - Ngoại tình không phải cảm xúc bột phát, nó là cả 1 quá trình dài của sự phản bội. Trải qua mỗi giai đoạn, người ta đều có thể cân nhắc bản thân nên dừng lại hay tiếp tục. Kết cục vẫn là lún sâu.
Khi những diễn biến vô cùng hấp dẫn của bộ phim Hoa hồng trên ngực trái đang được khán giả đón nhận, đâu đó, người ta lại thấy chính cuộc đời mình trên phim.
Xoay quanh cuộc hôn nhân của những người trẻ, ai cũng có hoàn cảnh, nỗi khổ, nỗi đau đớn riêng. Một cô Khuê an phận, 10 năm ở nhà chăm sóc gia đình, "giữ lửa" cho căn bếp chẳng bao giờ được chồng công nhận. Một cô San tài giỏi, có chỗ đứng trong xã hội bao người kính nể nhưng lại thất bại với vai trò làm vợ, làm con dâu. Một anh Bảo hoàn hảo hội tụ đủ mọi yếu tố của người đàn ông hiện đại, đẹp trai, tài giỏi nhưng yêu ai cũng bị "cắm sừng"
Họ là đại diện của những con người trong cuộc sống này, ai cũng có những điểm mạnh điểm yếu của riêng mình. Nhưng họ có 1 điểm chung là đều thất bại trong hôn nhân.
Có nhiều người nhìn một cách khách quan nhất đánh giá rằng: Khuê vì nhu nhược nên không giữ nổi chồng, San vì mạnh mẽ quá mà chồng cảm thấy nhỏ bé. Còn Bảo, quá cứng nhắc nên người bên anh ấy không cảm nhận được sự yêu thương. Nhưng cũng vin vào những lý do này mà người ta nghĩ lỗi lầm nào rồi cũng nên được tha thứ.
Thái phản bội, đuổi Khuê ra khỏi nhà, gây bao tội ác và nỗi đau cho người khác nhưng vẫn được kêu gọi tha thứ vì anh ta đang phải trả nợ đời, vì 1 tiếng gọi tên vợ cũ trong cơn say. Dũng - chồng San tự cảm thấy mình đáng thương hơn đáng trách, vì hàng loạt hiểu lầm mà muốn níu kéo vợ lại dù trước đấy chủ động ly hôn. Và Ngân - người cũ từng phản bội Bảo bao lần lại cho mình cái quyền "bù đắp" quá khứ vì những lỗi lầm cô ta đã gây ra.
Vậy đấy, dù là người trong cuộc hay ngoài cuộc, khi trải qua những cám dỗ, thậm chí những quyết định mang tính sinh tử của một con người, họ vẫn dửng dưng, vẫn độc ác làm theo ý mình để rồi, sau tất cả lại muốn phủi sạch bởi 1 lời xin lỗi. Họ cho rằng đó là sửa chữa sai lầm, là mong muốn và thiện chí bù đắp tổn thương. Nhưng không, cả nghìn lần họ không bao giờ xứng đáng.
Ngoại tình không phải cảm xúc bột phát, nó là cả 1 quá trình dài của sự phản bội. Trải qua mỗi giai đoạn, người ta đều có thể cân nhắc bản thân nên dừng lại hay tiếp tục. Kết cục vẫn là lún sâu. Nhất là đối với người đàn ông không còn lương tri như Thái, sự tha thứ dù có nhắc đến cũng đã thấy phí hoài chứ đừng nói thực hiện bằng hành động.
Có những người đàn ông, họ nhẫn tâm với vợ nhưng vẫn trách nhiệm với con cái. Và đó chính là lý do khiến phụ nữ mềm lòng, muốn hàn gắn dù bản thân chẳng còn yêu, tất cả là vì con cái có đủ cha, đủ mẹ. Nhưng rồi, khi họ nhận ra mình đã sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác thì đã quá muộn.
Trong hôn nhân, có những điều chất chồng bao năm còn đáng sợ hơn cả sự phản bội. 1 người chồng như Dũng: hiền lành, an phận, luôn dĩ hòa vi quý giữa mẹ và vợ, không bao giờ chịu lên tiếng cho lẽ phải có thể là chỗ dựa cho đàn bà cả đời?
Chắc hẳn, nếu là những cô vợ anh Dũng ở ngoài đời, họ sẽ dễ mủi lòng, sẽ tha thứ rồi tiếp tục "sống chung với lũ". Hôn nhân lại tiếp tục chìm vào bế tắc không có lối ra. Mà cái kiểu tan - hợp, hợp - tan thì cảm xúc ngày xưa có còn nguyên vẹn?
Tình yêu và hôn nhân chả khác nào khi chúng ta đứng ở cột đèn xanh đỏ. Giai đoạn yêu là đèn xanh, tươi sáng và đầy hi vọng. Khi bước vào hôn nhân lại ở đèn vàng, có những lúc hối hả, vội vã, có lúc lại đắn đo, phân vân về những chông chênh xung quanh cuộc đời mình. Nhưng đã đến mức đèn đỏ có nghĩa cả 2 đã quyết định dừng lại, dừng lại đúng lúc trước khi xảy ra "tai nạn" cho mình và cho cả người khác.
Thế nên, phụ nữ ạ, hãy mạnh mẽ lên, mạnh mẽ ngay từ khi chúng ta chính thức "kết liễu" cuộc hôn nhân bao năm xây đắp, mạnh mẽ từ chối cho tới khi anh ta nuối tiếc xin xỏ quay lại. Có những sự cứng rắn sẽ quyết định cả một đời người. Hôn nhân đi đến bước đường ly hôn, có nghĩa nó chẳng thể cứu vãn nữa rồi. Bất kể 2 người chia tay vì lý do gì, có người thứ 3 hay không thì đã dừng là đầu không ngoảnh lại. Hạnh phúc không phải một cơ may, nó nằm trong chính sự quyết định của chúng ta.
Lạc Lạc