(Tổ Quốc) - Người yêu em bực mình phản ứng, bỏ về và bảo em là người ích kỷ, nhỏ nhen, đã ra mắt gia đình còn sợ không chắc chắn nên không muốn giúp đỡ.
Mọi người nghĩ ra mắt gia đình thì đã chắc chắn về mối quan hệ, gắn bó về tình cảm lẫn nghĩa vụ vật chất với nhau chưa ạ? Em 30 tuổi mới yêu lần đầu và xác định là muốn kết hôn cùng anh ấy.
Khi yêu, em cảm thấy anh ấy cũng khá nghiêm túc, công việc ổn định, thu nhập chỉ bằng một nửa em nhưng cầu tiến, tử tế và khá tình cảm.
Nói chung, chúng em đã có kế hoạch kết hôn vào năm 2020 sau khi em hoàn thành khóa học thạc sỹ. Sau khi yêu được 1 năm, chúng em ra mắt gia đình anh và gia đình em. Bố mẹ hai bên khá vui vẻ và ủng hộ. Duy có một điều em không thích là trong buổi gặp mặt đầu tiên mẹ anh đã liên tục hỏi về thu nhập của em.
Khi biết lương em gần 30 triệu mỗi tháng, bà vui vẻ xuýt xoa khen em hết lời. Rồi bà lại thủ thỉ khuyên em tiết kiệm, dành dụm cùng anh để mua nhà Hà Nội. Mẹ chồng tương lai bảo ông bà đều về hưu rồi, còn một đứa em gái của người yêu em đang học năm cuối, nhiều thứ phải lo nên sẽ không hỗ trợ được chúng em về kinh tế đâu. Bà nói vậy thì em cũng xác định là tự lập chứ không khó chịu gì.
Được đúng 1 tuần sau, người yêu em đề nghị em đưa anh 200 triệu để lo công việc cho em gái. Em gái anh học một trường cao đẳng tầm tầm nên cũng khó xin việc. Anh bảo bố mẹ nói là anh chị cần có trách nhiệm giúp đỡ em gái nhưng đợt này anh đang kẹt tiền nên không có để đưa ông bà.
Nói thật, em dị ứng với việc "đi cửa sau" để có việc làm. Chính vì vậy, từ khi học đại học em đã nỗ lực hơn bạn bè, ra trường em cũng bắt đầu từ công việc kinh doanh cực khổ nhất. Nhờ cố gắng, 30 tuổi em đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu.
Nghe anh nói vậy, em khéo léo từ chối giúp đỡ, đồng thời đề nghị sẽ nói chuyện cụ thể với em gái anh, định hướng cho em ấy thử sức ở công ty em. Vào công ty em, em ấy cần cố gắng học hỏi nhưng cũng sẽ không mất tiền lo việc. Người yêu em bực mình bảo em là người ích kỷ, nhỏ nhen, đã ra mắt gia đình còn sợ không chắc chắn nên không muốn giúp đỡ.
Rồi anh giận em cả tháng không liên lạc, em cũng ức chế nên không gọi cho anh. Sau một tháng, khi đi ăn trưa với bạn em gặp anh đang ăn uống vui vẻ, chăm chút cho một cô gái khác.
Em giận dữ tiến đến trước mặt anh yêu cầu nói chuyện riêng vài phút. Không ngờ, anh cười khẩy và bảo luôn: "Đây là bạn gái của anh, cần gì thì nói trước mặt cô ấy". Thật kinh tởm, anh ta tỏ vẻ tôn trọng người yêu lắm, nhưng thực ra chưa hề chia tay với em đã bắt cá hai tay. Cô ta còn vênh mặt lên bảo em "khôn lỏi" nên bị người yêu đá.
Em bỏ về. Đến tối thì anh ta đến thẳng phòng trọ của em để nói chuyện phải trái. Trước cơn phẫn nộ của em, anh ta tỏ thái độ tỉnh bơ và trơ trẽn bảo em: "Cô ấy thích tôi nên khi tôi vay tiền lo việc cho em gái thì không tiếc mà đưa ngay. Em gái tôi yếu đuối, thích làm công việc nhẹ nhàng mà cô ép đi làm kinh doanh. Bố mẹ tôi bảo không thể lấy người vợ tính toán như cô được".
Em không tiếc người con trai tệ bạc ấy, nhưng thấy giận chính mình vì không mở mắt khi yêu các chị ạ. Mọi người thấy em có gì sai không ạ? Em thất vọng về đàn ông quá, giờ nghĩ tới chuyện yêu đương là em thấy sợ. Sau này khi yêu, em chỉ sợ gặp lại chuyện tiền nong như thế này em vẫn giữ quan điểm như hiện tại. Liệu những người đàn ông khác có vì thế mà đánh giá em hẹp hòi, tính toán không ạ?
V.T.T.T