(Tổ Quốc) - Giọng Thu lạc đi trong tiếng nấc nghẹn. Người phụ nữ kia vẫn im lặng. Tuấn vừa vội vã, vừa thành khẩn...
Chiều ấy, đi công tác về Tuấn xách trên tay hộp quà thật đẹp khiến con trai hò reo sung sướng. Nhưng tới lúc mở hộp, lập tức mặt thằng bé xị lại phụng phịu: "Sao bố lại mua váy Elsa cho con. Con đã dặn là mua bộ đồ siêu nhân người nhện cơ mà".
Nghe con trai nói Thu mới quay lại nhìn, cô cũng ngạc nhiên không hiểu sao chồng lại mua chiếc váy ấy.
"À, thế chắc chủ quán bọc nhầm quà cho anh", Tuấn luống cuống gãi đầu giải thích. Thế nhưng Thu hỏi anh mua ở địa chỉ nào để cô đi đổi thì anh lại xua tay bảo không cần. Mai anh đi ngang qua sẽ đổi.
Chồng nói vậy rồi Thu cũng không để ý nữa. Một lúc sau, Tuấn đi tắm thì màn hình điện thoại của anh sáng lên báo tin nhắn mới. Tò mò Thu mở ra xem liền điếng người với nội dung đọc được: "Anh ơi, anh đưa nhầm quà của con Bống rồi. Con bé đang khóc bảo không lấy quần áo siêu nhân của con trai đâu, chỉ thích váy Elsa. Mai mang đổi lại cho Bống anh nhé".
Cả đêm ấy đầu óc Thu cứ quay cuồng với dòng tin ấy. Số điện thoại đó Tuấn không lưu tên. Thật ra Tuấn còn mua quà cho ai nữa mà lại nhầm lẫn. Hơn nữa, lúc cô hỏi anh lại bảo do chủ quán gói nhầm?
Suy nghĩ vắt óc, càng lúc Thu càng cảm thấy đằng sau món quà kia có gì đó mờ ám. Vậy là Thu quyết định không hỏi chồng mà để âm thầm tìm hiểu. Ngày hôm sau, trước khi Tuấn ra khỏi nhà, Thu mang gói quà treo sẵn ra xe dặn anh nhớ đổi. Cả ngày hôm ấy, cô lặng lẽ bám theo chồng.
Quả đúng như Thu dự đoán, hết giờ làm Tuấn mới đi giải quyết "vụ nhầm lẫn" kia. Thay bằng việc lái xe về nhà thì anh lại vòng vào một khu tập thể cũ cách công ty anh khoảng 5km. Gửi xe, đi lên tầng 4, Tuấn dừng lại ở phòng đầu tiên ngay phía cầu thang. Đứng nép người vào góc khuất bờ tường, Thu dõi mắt theo chồng.
Tuấn vừa đưa tay bấm chuông đã có người phụ nữ trạc tuổi Thu chạy ra mở cửa. Anh còn chưa kịp bước vào, 1 cô bé nhìn nhỉnh hơn con trai Thu khoảng 1 tuổi liền chạy lại ôm ghì lấy anh rối rít bi bô: "A, bố Tuấn tới rồi. Sao hôm qua bố lại mua bộ đồ siêu nhân cho con. Con dặn bố phải mua váy công chúa Elsa cơ mà".
Vẫn động tác nựng con y như anh làm với con trai ở nhà, Tuấn cúi xuống bế đứa nhỏ lên hôn vào má nó cười: "Ừ, bố nhầm… nay bố mang đổi cho con đây".
Vì đứng cách chồng không quá xa nên cuộc hội thoại của Tuấn với cô bé đó Thu nghe rõ cả. Cô đứng chết trân như trời trồng, tai ù đặc. Gắng hết sức, Thu đi thẳng đến chỗ Tuấn đang tíu tít cười đùa với cô bé kia.
"Rốt cuộc, anh còn có bao nhiêu đứa con nữa?", tiếng vợ làm Tuấn giật mình quay lại. Thấy Thu, mặt anh tái xám, trán vã mồ hôi lắp bắp mãi mới cất nổi thành lời:
"Sao,… sao em lại ở đây?", Thu nhếch miệng mỉa mai đáp lại: "Chỗ này tôi không được phép đặt chân tới à?".
Người phụ nữ kia thấy Thu cũng tái mặt, cô ta vội kéo đứa nhỏ về phía mình như thể sợ Thu làm hại. Tuấn thấy thế vội vàng nắm tay vợ: "Chuyện không như em nghĩ đâu. Xin em cho anh cơ hội giải thích".
Thu gằn giọng, giật tay: "Anh còn giải thích gì nữa. Giải thích rằng tại tôi ngu muội nên mới để anh xỏ mũi, lừa dối tới mức chồng cặp bồ có con riêng bên ngoài mà không biết à?".
Giọng Thu lạc đi trong tiếng nấc nghẹn. Người phụ nữ kia vẫn im lặng. Tuấn vừa vội vã, vừa thành khẩn: "Anh không phản bội em, mà chỉ giấu em chuyện quá khứ. Thật ra trước khi đến với em, anh đã từng yêu một người con gái. Vì một số lý do, bọn anh quyết định chia tay. Nhưng sau khi kết hôn với em được hơn năm, đột nhiên cô ấy liên lạc với anh, thông báo rằng đã có con với anh. Thời điểm chia tay anh, cô ấy không hề biết mình có thai. Nhưng vì đã đường ai nấy đi nên cô ấy không cho anh biết, và quyết làm mẹ đơn thân".
Vừa nói Tuấn vừa đưa tay đón cô con gái vào lòng, thở dài nói tiếp: "Đứa bé này chính là con của anh và cô ấy. Không may, khi con bé tròn 3 tháng tuổi, cô ấy mắc trọng bệnh, mất ngay sau đó vài tháng. Trước khi mất, cô ấy gọi anh tới đón con, dặn anh chăm sóc nó. Thật sự anh không thể nhắm mắt làm ngơ với con mình em ạ. Vì sợ em không chấp nhận chuyện này nên anh mới giấu em suốt từng ấy năm, và thuê người chăm sóc con bé. Xin em hãy hiểu và chấp nhận nó như 1 phần cuộc sống của anh, có được không vậy?".
Câu chuyện chồng kể khiến Thu bàng hoàng, ngay lúc đó cô không biết phải phản ứng ra sao bởi chính lòng cô cũng đang rối bời. Đành im lặng quay về trong nước mắt, cả đêm ấy Thu đã suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện Tuấn kể lúc chiều. Tuy lòng vẫn hụt hẫng vô cùng, nhưng nghĩ đến đứa trẻ tội nghiệp kia cô lại thấy thương tới lạ. Có lẽ cô sẽ chấp nhận để nó bước vào cuộc sống của cô như lời Tuấn thỉnh cầu, bởi nó đã mất mẹ, cô không thể nhẫn tâm tách con bé khỏi bố nó nữa.
Hải Hương