(Tổ Quốc) - Đang làm việc chốn công sở, quen với giày cao gót, quần là áo lượt, chị May Hoa bất ngờ có quyết định táo bạo.
Bỏ việc văn phòng đi làm nghề "thiết kế cảm xúc"
"Đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau"... Câu hát này được người Việt trẻ cứ ngân nga trong suốt một thời gian dài. Làm gì để cuộc sống này trở nên ý nghĩa và hạnh phúc là điều không phải ai cũng tự tìm được cho mình câu trả lời phù hợp. Hãy dũng cảm và quyết đoán - đó có lẽ là lời khuyên mà người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây muốn gửi gắm tới tất cả các bạn trẻ.
Chị May Hoa, 42 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ cách đây 15 năm, chị đã có quyết định táo bạo: Bỏ việc công ty để theo đuổi đam mê "thiết kế cảm xúc".
Không còn deadline, không sợ bị sếp mắng, đồng nghiệp chèn ép…nhưng lựa chọn từ bỏ việc công sở ổn định để về làm nghề "thiết kế cảm xúc" - thợ thủ công của chị May Hoa còn mang đến nhiều thử thách gian nan hơn.
Thậm chí, theo chị May Hoa thì đam mê này vốn không dành cho phụ nữ chân yếu tay mềm. Đến cả cánh mày râu nhiều người còn phải e dè công việc vừa đòi hỏi lao động trí óc, vừa phải lao động chân tay nặng nhọc này.
Cách đây gần 15 năm, chị May Hoa có quyết định táo bạo: Bỏ việc công sở đi làm thợ thủ công
Chị May Hoa trải lòng: "Đây là lần đầu tiên mình dám công khai hình ảnh cái nhà (kho) mà mình đã sống 14 năm ở đó để dồn tất cả tiền bạc, thời gian, tuổi xuân cho đam mê làm đồ thủ công trên gỗ như nội thất gỗ, tranh gỗ…
Năm 2007, sinh đứa con đầu lòng xong cũng là lúc mình quyết định bỏ công việc xe đưa đón mỗi ngày - váy dài, guốc cao gót để thành một người thợ thủ công làm handmade gỗ.
Từ đó, hơn 14 năm qua mình sống với cái kho nhỏ cấp 4 - 80m2, vừa nhà vừa xưởng, với tất cả những đồ dùng rất tạm bợ - nhà duy nhất có cái bếp ga mini để nấu mì gói.
Mình dành tất cả tiền dư sau khi đã lo cho ba má và các con đủ đầy, dành hết để mua máy móc làm handmade gỗ và sống với đam mê.
14 năm làm ra bao nhiêu căn nhà xinh đẹp và cũng là chừng ấy năm mình lủi thủi trở về để mỗi tối nhìn ngắm cái kho lỉnh kỉnh đồ nghề..."
Nhà kho - xưởng gỗ là nơi làm việc, cũng là nơi chị May Hoa sống suốt nhiều năm qua. Nơi đó có góc bếp nhỏ chị thường nấu mỳ ăn vội để tiếp tục làm việc
"Vạn sự khởi đầu nan" – lúc mới bắt đầu theo đuổi công việc mới mẻ, chị May Hoa gặp không ít gian nan.
Lần mò tự học, tìm tòi, những lần vác khối gỗ dày 18mm, dài 2m4, rộng 1m2 đưa lên máy cắt, chân tay thâm tím, bị thương do làm bưng vác, cưa đục quá nhiều… Tất cả những việc này, chị đều phải làm một mình khi quyết định đi con đường không nhiều người dám đi.
Tự học nghề trên mạng, đứng làm việc hơn 20 tiếng/ngày ở xưởng suốt nhiều tháng, lao vào công việc như thiêu thân
Chuyện trò với chị May Hoa, chị kể nhiều người bạn của chị là đàn ông - không ngần ngại phong cho chị danh hiệu "nữ tướng" vì sự mạnh mẽ, rắn rỏi mà theo họ là "quá nhiều so với quy định" ở một người phụ nữ.
Có thể nói vui rằng, lúc Thượng đế ban phát cho nữ giới sự nữ tính, yểu điệu thục nữ, chị May Hoa đã vội vàng mở ô ra che.
Thay vào đó, chị được ưu ái ban tặng rất nhiều sự cứng cỏi, quyết đoán của một người phụ nữ độc lập, tự tin. Chính sự mạnh mẽ ấy giúp chị có thể một mình vững vàng đi suốt 15 năm hành trình theo đuổi đam mê.
Dẫu nhiều khi nhìn lại, chị vẫn phải nể phục bản thân vài phần vì đã kiên cường đi qua những tháng ngày nhọc nhằn, có phần cô đơn ấy
Làm bạn từ sớm đến tối với căn xưởng gỗ, chị May Hoa khởi nghiệp bằng cách vừa làm chủ, vừa làm công nhân ở tiệm thủ công
"Hồi trước làm công ty, là dân văn phòng nhưng mình biết hết công việc ở xưởng sản xuất. Công nhân cần mà rảnh là mình phụ. Nghỉ giờ trưa là những giờ học lóm mấy "chiêu" của các bạn trong bộ phận thiết kế.
Hồi đó chỉ học đủ để áp dụng cho công việc của mình, để cần gấp thì làm, không cần phải đợi hay nhờ vả ai, nên mình làm gì có thời gian để học cách kẻ chân mày hay tô phấn nền, làm đẹp như chị em phụ nữ khác..
Sau đó, mình bắt đầu nghỉ việc mở xưởng thủ công, làm việc như con thiêu thân một mình. Học mọi thứ, làm nhiều jobs, huấn luyện từng vị trí.
Để có thêm chút vốn khởi điểm, mình nhận sơn gần hơn 1000 cái ghế cho nhà hàng. Đứng suốt 12 tiếng/ngày trong 2 tháng. Vài lần như thế trong vài năm...
Không biết gì về điện, về lắp máy thì mở google ra tự học... Mở shop cuối năm 2017, để mọi việc không chậm trễ, một mình mình bê 130 thùng carton nặng 10-25kg mỗi thùng từ kho ra cổng từ 4 giờ sáng tới 8 giờ sáng để kịp xe tải lấy đem đi.
Làm 12 tiếng, vừa lao động tay chân như công nhân, lẫn đầu óc như một "bà chủ" là bình thường. 20 tiếng/ngày cũng không gì là lạ và rất thường xuyên.
Hậu quả giãn dây chằng tay vì quá sức. Không có tiền thuê xưởng, đành bỏ cái vườn lan yêu thích, xây tường gạch xài tạm kế nhà, khiêng dọn kho lên lầu, xuống lầu, thùng nào thùng nấy nặng trĩu."
Chính gia đình là động lực để chị May Hoa sống, làm việc bằng 200% sức lực
Kể sao hết những khó khăn buổi đầu, thấm thoắt đã gần 15 năm chị May Hoa gắn bó với lĩnh vực "thiết kế cảm xúc". Thành công có, thất bại có, nhiều lần vấp ngã, muốn từ bỏ vì quá nhiều áp lực, mệt mỏi… nhưng sau tất cả, chị May Hoa không cho phép bản thân yếu đuối.
Chị chọn sống lạc quan, mạnh mẽ, bởi chị là cây đại thụ duy nhất trong gia đình, chị phải vững vàng để nâng đỡ, dìu dắt hai đứa con của mình, chăm lo bố mẹ già.
Chị sống bao dung, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người dù có thể trước đó chưa từng quen biết, vì hơn ai hết, chị hiểu cảm giác khi cô đơn, mệt mỏi, cần lắm một bàn tay chìa ra giúp đỡ, sẻ chia.
Tự tay trang trí, làm nội thất toàn bộ tổ ấm nhỏ của mình bằng tất cả đam mê và tình yêu thương gửi gắm
Sau gần 15 năm làm đẹp cho những căn nhà của người khác, để rồi một mình đi về căn xưởng bừa bộn rộng 80m2, chị May Hoa quyết định sống cho mình một lần trong đời.
"Khi nhìn lại cái kho cũ, mình cảm thấy chạnh lòng. Khỏi phải nói thêm, cái cảm xúc đó nó thật tệ với một người thích cái đẹp - người tạo ra nhiều sản phẩm đẹp và chuyên đi làm đẹp cho nhà người khác.
42 tuổi, mình quyết định không chờ nữa, vì sợ chẳng còn nhiều thời gian..." – Chị trải lòng.
Tất cả những món đồ nội thất, decor nhỏ xinh trong nhà đều do chị May Hoa tự tay làm
Bà mẹ hai con bắt tay vào sửa sang căn nhà nhỏ của mình trở nên gọn gàng, tinh tế và ấm cúng hơn bằng cách tự tay làm mọi món đồ nội thất, trang trí trong nhà.
"Mình lại vác vác khiêng khiêng, sơn cắt, mình đi dây điện - nối bóng đèn, mình dán tường - khiêng chậu...
Mình tự tay làm dường như tất cả mọi thứ... công việc đôi khi là quá tải với một người phụ nữ có tuổi, những việc mà mấy anh đàn ông cũng phải dè chừng. 6 tháng là quãng thời gian để sửa cái nhà kho cũ thành tổ ấm nhỏ".
Trong căn nhà ấy, từng góc nhỏ đều được chị May Hoa chăm chút, dành trọn vẹn cả tình yêu thương và sự khéo léo, tỉ mẩn của mình. Bà mẹ hai con cho hay, những món đồ nội thất được chị bổ sung, hoàn thiện dần dần, "có gì dùng nấy" nên tổng thể có thể không được đồng nhất.
Nhưng toàn bộ căn nhà vẫn thể hiện được sự ấm áp, xinh xắn và đặc biệt là gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhà.
Dẫu không sang trọng, lộng lẫy, nhưng căn nhà nhỏ đủ khiến dân tình trầm trồ ngưỡng mộ, bởi nó được làm nên từ đôi bàn tay khéo kéo, thậm chí cả mồ hôi, máu, nước mắt và nghị lực sống lạc quan, cần mẫn của một người phụ nữ, người mẹ, người vợ giỏi giang.
Ngân Hà