(Tổ Quốc) - Tôi muốn tạ lỗi với mẹ về việc mình đã gây ra nhưng trước mặt chỉ là nấm mồ đắp đất, cỏ xanh đang mọc.
Tôi không biết mặt mũi bố. Mẹ bảo, bố mất ngay khi tôi mới chào đời. Vì cuộc sống khó khăn nên mẹ đã bỏ nhà nội đi tìm một vùng đất mới lập nghiệp.
Suốt tuổi thơ, tôi luôn tin tưởng vào câu chuyện mẹ dựng lên. Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế trôi đi một cách bình yên. Cho đến khi tôi yêu một người bạn trai cùng làng thì sự thật mới vỡ lở.
Mẹ của anh ấy không chấp nhận tình yêu của chúng tôi và nói tôi là đứa con hoang không có bố. Ngày mẹ tôi mang bầu, nhà bạn trai không ai chấp nhận, nhà ngoại hắt hủi nên mới phải bỏ quê hương chạy trốn.
Tôi rất sốc trước sự thật phũ phàng đó, ngay lập tức về truy hỏi mẹ. Đến khi biết được sự thật, tôi như phát điên. Đã trách móc mẹ bằng những từ rất nặng nề và dọn quần áo bỏ nhà đi ngay trong đêm. Khi đó tôi 21 tuổi.
Suốt 4 năm nay, tôi sống ở tỉnh bên cạnh, làm việc và lấy chồng mà không cho mẹ biết. Từ ngày bỏ nhà đi, tôi cũng chưa từng liên lạc với mẹ một lần nào.
Một tuần trước, tôi bất ngờ gặp một người bạn cũ trên facebook, cô bạn nói rằng mẹ tôi đã mất được vài tuần. Tôi đã rất sốc, sau đó vội vàng cùng chồng con về quê ngoại.
Bác hàng xóm đưa cả nhà tôi ra mộ mẹ. Bác ấy nói nguyên nhân mẹ tôi mất là do bị ung thư. Trong một lần đi khám bệnh, mẹ tôi phát hiện bị ung thư tử cung ở giai đoạn đầu nhưng mẹ nhất định không chữa dù có tiền.
Mẹ bảo với bác hàng xóm rằng muốn để lại tài sản đất đai cho con gái, sẽ có một ngày tôi quay trở về. Lúc nào mẹ cũng muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con.
Bác ấy nói xong mà tôi khóc nấc lên đau khổ, đến lúc sắp mất mà mẹ vẫn chỉ nghĩ cho con gái. Còn tôi ở một nơi khác chỉ biết nghĩ cho bản thân, chưa một lần nhớ về mẹ mà chỉ hận mẹ và cảm thấy xấu hổ vì có người mẹ như thế.
Bây giờ mẹ đã đi rồi, tôi có nói ngàn lời xin lỗi, mẹ cũng không nghe được. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra cho mẹ nhưng không biết phải làm sao nữa?
(thuyhai...@gmail.com)
N.Dung