(Tổ Quốc) - Khi vợ tỉnh dậy, cô ấy vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình.
Vợ tôi là một mẫu phụ nữ sống nội tâm, cô ấy rất ít khi tâm sự với người khác. Kể cả khi tôi là chồng, là người đã yêu thương vợ gần 4 năm trời nhưng phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn thì mới được nghe những lời chia sẻ từ cô ấy.
Tôi hiểu tính cách của vợ từ đâu mà ra. Có thể vì quá khứ không mấy hạnh phúc với bố mẹ mà vợ luôn mặc cảm, sống khép mình. Năm vợ lên lớp 8, gia đình xảy ra biến cố. Bố cô ấy bỏ nhà theo tình nhân, mẹ vì quá đau buồn nên không may gặp phải tai nạn giao thông rồi qua đời. Do quá căm hận người bố tồi tệ nên vợ mới sống với ông bà ngoại. Mặc dù trải qua bao hoàn cảnh éo le, song vợ vẫn tự lực vươn lên, mạnh mẽ và không dựa dẫm vào bất cứ ai.
Đến nay, sau khoảng hơn 1 năm lấy nhau, chúng tôi đã chào đón sinh linh đầu tiên. Nhưng cũng chính sự xuất hiện của em bé này mà căng thẳng gia đình bắt đầu gay gắt hơn.
Trước ngày dự sinh, nói đúng hơn là ngay khi biết vợ mang thai, cả hai vợ chồng đã bàn bạc chuyện nên đặt tên con là gì. Con trai hay con gái không quan trọng, nhưng cái tên phải thật đẹp, vì đứa con chính là kết tinh của cuộc hôn nhân hạnh phúc này.
Vợ chồng chúng tôi đã thảo luận suốt vài tháng liền, cứ khi nào rảnh lại đá đưa qua chuyện này. Định là trước ngày dự sinh khoảng 1 tuần sẽ chốt. Tuy nhiên vợ tôi lại trở dạ sớm, cả nhà cuống cuồng đưa vào bệnh viện để kịp sinh. Việc đặt tên cho con cũng vì vậy mà còn bỏ ngỏ. Song giờ điều quan trọng nhất là mẹ con cô ấy bình an, những chuyện khác có thể bàn bạc sau.
Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng có lẽ ông bố nào ở thời điểm này cũng như vậy. Trước khi vào phòng sinh, vợ còn đưa tôi một tờ giấy nhỏ lôi trong túi ra. Tôi bất ngờ lắm, là điều gì mà vợ muốn nhắn nhủ đây? Mặc dù vậy, gạt đi sự tò mò, tôi vẫn cầm tờ giấy bỏ vào túi áo rồi tiễn vợ vào tận cửa phòng sinh.
Thời gian ngồi đợi, tôi giở tờ giấy xem vợ mình viết gì trong đó. Bẽ bàng làm sao, trong đó ghi nội dung: "Con mình là con trai thì phải đặt tên là Đức!". Mọi người có biết vì sao tôi sốc không? Là bởi Đức chính là tên người yêu cũ - mối tình sâu nặng nhất của vợ tôi trước khi cô ấy đến với tôi.
Tôi biết chuyện giữa Đức và vợ. Đến giờ phút này trong máy tính vẫn còn một vài hình ảnh của hai người họ từ hồi còn yêu nhau, nhưng vì vợ tôi đã cài mật khẩu nên tôi chẳng thể xóa được, chỉ tình cờ biết rồi lẳng lặng nhắm mắt làm ngơ. Cô ấy đích thân viết vào tờ giấy đưa tôi, tức là trong lòng mong mỏi được đặt tên con trai theo người yêu cũ rồi. Tôi nén hết vào trong, tiếp tục chờ đợi vợ vượt ải sinh nở.
Tới khi mẹ tròn con vuông, tôi có nói chuyện với vợ trong lúc mẹ tôi đang bế cháu. Tôi nói hết sức nhẹ nhàng vì biết là bây giờ vợ đang yếu, không nên gây sức ép: "Anh thấy em có mong muốn đặt tên con là Đức. Nhưng anh nghĩ sẽ còn nhiều cái tên khác để đặt cho con hợp lý hơn đấy! Khi nào em thực sự khỏe lại, chúng ta sẽ bàn bạc thêm về chuyện này với bố mẹ anh."
Đang nằm truyền nước, vợ tôi vẫn cố gắng nói bằng giọng cương quyết: "Em đã nói vậy rồi mà anh không chiều em được à? Đức là tình cũ của em, ngày xưa anh ấy đã giúp đỡ, thậm chí cưu mang em rất nhiều. Anh ấy đã mất vì bệnh rồi, giờ làm gì còn sống nữa đâu mà tại sao anh cứ ghen vớ ghen vẩn thế? Em đang rất mệt, không muốn tranh cãi nhiều đâu!"
Hóa ra là vậy, vì Đức đã mất, vợ tôi muốn tri ân tới tình cũ mà kiên quyết muốn đặt tên con theo anh ta. Không thể phủ nhận vợ tôi là người sống tình nghĩa, nhưng tôi vẫn thấy ấm ức, khó chịu trong lòng. Hiện tại mới là điều quan trọng, tôi đang là chồng cô ấy, vậy tại sao vợ tôi còn một chút chấp niệm đến vậy?
Rồi bạn bè của cả hai, khi biết được sự tích cái tên này sẽ nghĩ như thế nào đây? Tôi vẫn cần thêm thời gian suy nghĩ...
M.B