(Tổ Quốc) - Do có việc nên tôi ghé qua nhà chị gái chơi vài ngày, có sống chung nhà tôi mới biết hoàn cảnh thực sự của gia đình chị gái. Và người tôi thương trong căn nhà đó không phải là chị mà là mẹ chồng chị ấy.
Mỗi khi chị gái về quê thăm bố mẹ, rất ít khi chị thổ lộ chuyện sống chung với mẹ chồng. Nhưng nhìn gương mặt già đi mỗi lần chị ấy về, ai cũng cho rằng chị sống khá vất vả.
Trong một dịp đi công tác, tôi đã đến nhà chị gái chơi vài ngày và chứng kiến cuộc sống của chị ấy, tôi thấy buồn vô cùng.
Mẹ chồng chị ấy rất hiền lành phúc hậu, mọi việc trong nhà đều do tay bà làm hết, các con các cháu chẳng phải đụng vào việc gì. Tôi đến chơi bà mừng lắm, đón tiếp nhiệt tình như con cháu trong nhà vậy. Anh rể tôi cũng hiền lành và niềm nở, khiến tôi cảm giác được sự ấm cúng trong gia đình. Chỉ có duy nhất chị gái tôi thì lại khác biệt.
Ngay ngày đầu tiên tôi đã phải chứng kiến cảnh buồn, trong lúc thái rau, bác gái không may bị bỏng tay nên lóng ngóng và xui xẻo đánh rơi tô canh. Trong khi tôi lo lắng cho vết bỏng trên tay bác ấy thì chị gái lao từ trên tầng xuống làm câu: "Đã không làm ra tiền, chỉ có đập đồ là nhanh".
Tôi kinh ngạc nên trách chị gái quá nặng lời với bác ấy, chỉ là cái bát vỡ thôi. Chị ấy phớt lờ lời nói của tôi và bực tức giậm chân đi lại vào phòng.
Trong bữa cơm, anh rể gắp một miếng thịt cho bác ấy ăn, không ngờ chị gái tôi nói bác ấy nên ăn cơm trắng để lần sau nhớ đừng tái phạm nữa.
Nếu là chồng tôi chắc lúc ấy vợ bị vài cái bạt tai, còn anh rể thì rụt tay lại cắm cúi ăn hết bát cơm rồi đứng dậy. Bác ấy cũng để luôn bát cơm với miếng thịt còn nguyên và đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe. Chính sự hiền lành của anh rể đã khiến chị gái tôi trở thành người vợ đanh đá chua ngoa và làm khổ các thành viên khác trong gia đình.
Khi chỉ còn hai chị em trong mâm cơm, tôi bảo chị đừng đối xử quá đáng với mẹ chồng như thế, là bất hiếu đó. Chị gắt lên bảo hiền lành để người ta cưỡi đầu cưỡi cổ, nói tôi biết gì mà xen vào chuyện gia đình người khác.
Trước khi tôi rời ngôi nhà ấy, mẹ chồng chị gái sụt sịt nói trong nước mắt rằng có người con dâu hiền lành biết nghĩ được như tôi thì gia đình sẽ hạnh phúc biết mấy.
Theo mọi người tôi phải nói thế nào để chị gái đối xử tốt hơn với các thành viên trong gia đình? Cứ thế này tôi sợ rằng một ngày nào đó chị gái tôi sẽ bị xa lánh, ghẻ lạnh thôi.
(myduyen...@gmail.com)
P.P.L.I