Trước "đại chiến" Arsenal, tất cả những gì Man United có chỉ là sự chán chường tột độ

(Tổ Quốc) - Lần hồi trở về những ngày đầu tiên hậu kỉ nguyên Sir Alex Ferguson, một chiến thắng trước Man United có thể sẽ mãi khắc sâu trong kí ức người hâm mộ và định hình cả mùa giải.

1. Tháng 9 năm 2013, West Bromwich Albion sau khi thắng 2-1 ngay tại Old Trafford liền tung ra 1 DVD để ghi dấu sự kiện đáng nhớ này. Chiến thắng đầu tiên của đội bóng này tại Old Trafford sau 35 năm dài đằng đẵng có vẻ như xứng đáng được đội ngũ truyền thông và thương mại của West Brom tổ chức hẳn 1 lễ kỉ niệm và ăn mừng.

"Giấc mơ không tưởng thành sự thật" là tiêu đề của DVD đó. Nếu đọc cái bìa đĩa đó vào ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ có không ít cái nhíu mày và cả cười khẩy.

Bạn cũng có thể tìm thấy những bộ DVD tương tự của Arsenal dành để kỉ niệm những chiến thắng đáng nhớ trước Man United và cả gã hàng xóm Man City. Ngày xưa, chiến thắng trước Man United là cả một sự kiện, là cột mốc đỉnh cao trong cả mùa giải của bất kì đội bóng nào.

Giờ thì…

Trên sân nhà của West Ham, không hề có một chấn động nào xảy ra. Dẫu cho cổ động viên của "Búa tạ" ăn mừng rất dữ dội sau pha đá phạt tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 2-0 của Aaron Cresswell, nhưng chiến thắng này, đó không phải là kì tích hay khoảnh khắc hiếm có để cổ động viên của đội bóng chủ sân London phải nhớ mãi.

Trước đại chiến Arsenal, tất cả những gì Man United có chỉ là sự chán chường tột độ - Ảnh 1.

Thay vào đó, họ xem chiến thắng là lẽ hiển nhiên. Hôm đó West Ham không thực sự quá xuất sắc. Họ chơi thứ bóng đá cơ bản nhưng hiệu quả, và ghi 2 bàn thắng đẹp.

Đó không phải là nỗ lực siêu nhiên hay là sự phản kháng khi bị dồn vào thế chân tường gì cả. Cũng không giống như chiến thắng của Norwich City trước Man City, khi mà Norwich đã thi đấu một ngày hay bá cháy và phải rất vất vả vật lộn để giữ 3 điểm. West Ham đơn giản chỉ phải đối đầu với một Man United ẻo lả, và chiến thắng là điều có thể dự báo trước.

Còn về phần Man Utd, chào mừng tới vị trí của các đội bóng tầm trung. Chào mừng tới kỉ nguyên mà chưa cần đến Halloween thì cũng đủ biết là năm nay khỏi mơ tới chức vô địch.

Các đội bóng thường được đánh giá qua thông số của các trận đấu, và điều này lại càng đúng với Man United phiên bản mới, phiên bản của Ed Woodward.

Thống kê kể từ khi Ole chính thức được bổ nhiệm chức HLV trưởng vào tháng Ba, 12/17 trận Man United không thể có nổi 3 điểm. Có đến 14 trận chỉ ghi được đúng 1 bàn/trận.

Trước đại chiến Arsenal, tất cả những gì Man United có chỉ là sự chán chường tột độ - Ảnh 2.

Kể cả bỏ qua việc không thể chiến thắng nổi các đội bóng trong nhóm Big 6, Manchester United trong 18 tháng qua thua West Ham (2 lần), Wolves (2 lần), Brighton (2 lần), Crystal Palace, Cardiff, Everton và cả Derby County. Mất điểm luôn trước đội bóng đang vật lộn trụ hạng là Southampton và cả một Huddersfield đã xuống hạng.

Nhiêu đó thôi là đã quá đủ để thấy được bức tranh toàn cảnh về Man United. Nhưng khoan, sẽ thật sai trái và không giúp ích gì được nếu ném tất cả đao búa vào Ole, người được đánh giá phù hợp nhưng phải cần vài năm mới có thể tái xây dựng lại đội bóng.

Và fan Manchester United đã sống trong niềm đau thương ròng rã 6 năm trời.

2. West Ham đánh bại Quỷ đỏ dưới thời Solskjaer, Jose Mourinho và Louis van Gaal. Các đội bóng khác cũng có kết quả tích cực hơn khi đối đầu với ManUtd phiên bản Ed Woodward này.

Và như một thói quen, các fan hâm mộ đã thuộc lòng cảnh tượng sau:

"Mọi thứ đang đi sai đường, cần phải có thêm hàng trăm triệu bảng nữa để tái thiết lại", Gary Neville gắt gỏng trong phần bình luận trên truyền hình là thứ đầu tiên. Tiếp theo, camera sẽ tập trung vào phó chủ tịch Woodward, người đang nhíu mày cau có và lắc đầu.

Trước đại chiến Arsenal, tất cả những gì Man United có chỉ là sự chán chường tột độ - Ảnh 3.

Rồi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một vài cầu thủ tiến về khán đài vỗ tay cảm ơn người hâm mộ. Rồi đến HLV, trước là Mourinho, giờ là Solskjaer, giơ tay cảm ơn sự chịu đựng trung thành của người hâm mộ. Sau nữa là tới màn giãi bày trên mạng xã hội. Juan Mata thường sẽ viết blog. Nhưng đôi lúc thua thảm quá thì anh ấy sẽ không viết. Và rồi báo chí sẽ mổ xẻ những thất bại. Cứ thế, cứ thế...

Có một sự thật không thể chối cãi là Man United dễ gục khi bị dẫn bàn. Tại Premier League, trong 18 lần bị dẫn trước kể từ mùa giải năm ngoái thì Quỷ đỏ mới có 3 lần lội ngược dòng để giành chiến thắng. Mùa giải này thì 6 trận liên tiếp Man United để thua khi bị ghi bàn trước.

Lại nhớ về ngày xưa, nhớ về những màn rượt đuổi, dồn ép đối phương nghẹt thở khi bị dẫn trước, nhớ về những khoảnh khắc bùng nổ trong "Fergie Time". Đó từng là đội bóng tạo nên những cảm xúc hứng khởi nhất của bóng đá Anh. Giờ thì chỉ còn sự thất vọng.

Những thất bại gần đây lại giúp gợi nhớ đến 2 đoạn hội thoại từ chính cầu thủ của Man United, kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu.

Cái thứ nhất sẽ giúp tiếp lộ sự căng thẳng diễn ra trong phòng thay đồ.

Trước đại chiến Arsenal, tất cả những gì Man United có chỉ là sự chán chường tột độ - Ảnh 4.

Juan Mata, trước khi Mourinho đến tiếp quản, đã giải thích các cầu thủ của Man United phải vật lộn thế nào khi trở thành tâm điểm của sự soi mói từ bên ngoài.

"Chi tiết về mọi thứ, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng đều bị phóng đại lên. Ở United, mức độ bị soi mói cao lắm, từ báo chí truyền thông cho tới những cựu cầu thủ. Vẫn biết sự quan tâm như vậy chứng tỏ là câu lạc bộ này tuyệt vời đến như thế nào, nhưng đôi lúc chúng tôi phải đối chọi với những cảm xúc rất cá nhân. Mọi người thường quá hưng phấn hoặc quá hụt hẫng với kết quả của United".

Cái thứ 2 là của Adnan Januzaj, sau khi rời đi dưới thời Luis van Gaal. Anh nói: "Những đội bóng khác từng run sợ khi phải đến làm khách tại Old Trafford và họ đá bóng với tâm lí sợ hãi. Còn giờ ấy hả, tôi thấy có vài đội tới đây với suy nghĩ: Okie, hôm nay chúng ta sẽ đánh bại Manchester United, dễ thôi mà".

Những khó khăn của Man United càng ngày càng kéo dài. Quan trọng hơn, họ thiếu vắng những ngôi sao trong đội hình. Đơn giản là họ không có những tài năng có thể làm thay đổi thế trận của trận đấu.

Thế này cho dễ hình dung nhé: Tưởng tượng nếu Ashley Young, Andreas Pereira, Nemanja Matic, Mata với Jesse Lingard được đem lên bàn chuyển nhượng, đội bóng nào lại muốn có những cầu thủ này?

Hầu hết là mấy đội ngoài top 6, và đó là vị trí mà Man United đang đứng hiện giờ, đủ để nói thay màn trình diễn của đội bóng rồi. Quá nhiều lần, những trận đấu của United chứng kiến sự bạc nhược. Thay vì tạo nên điều gì đó trên sân, họ lại để đối thủ áp đặt mình.

Cổ vũ Manchester United trong năm 2019 không còn là niềm vui nữa, mà chỉ còn nỗi chán chường.

Bao giờ cho đến ngày xưa...

Thế Anh (theo The Atheltic)

Tin mới