(Tổ Quốc) - Tôi cảm thấy cực kỳ rối ren...
Tôi quen Vinh vào năm cuối Đại học, khi đó anh ấy là một nhân viên trong doanh nghiệp nơi tôi thực tập. Cũng có tiếp xúc với Vinh vài lần, tôi mới biết anh hơn tôi có 2 tuổi thôi. Kết thúc kỳ thực tập, ban đầu tôi cũng chẳng có ý định ở lại. Nhưng bất ngờ Vinh mời tôi đi cafe, thuyết phục tôi ở lại vì anh nhìn ra năng lực của tôi. Nếu tôi đồng ý, Vinh sẽ đề bạt lên ban hành chính nhân sự vì dẫu sao tôi cũng chuẩn bị ra trường.
Chính tại buổi thuyết phục hôm đó, Vinh cũng nắm tay, rót những lời đường mật vào tai tôi và bảo rằng muốn tán tôi một cách nghiêm túc. Quá bất ngờ, nhưng tôi thì vui trong lòng. Anh ấy đúng là một mẫu đàn ông chuẩn gu, cao ráo sáng sủa và lịch thiệp. Đã vậy còn từng tốt nghiệp bằng xuất sắc Đại học nữa chứ.
Tôi gật đầu, và rồi vừa có người bạn trai như Vinh, vừa có một công việc tốt tại doanh nghiệp kể trên.
Tính đến nay cũng được 3 năm yêu nhau, tình yêu của chúng tôi vẫn mặn nồng như ngày đầu. Tôi hiện tại 26 tuổi, cũng đã tính một số mục tiêu dài cho tương lai. Bạn bè tôi nói Vinh là người đàn ông rất tốt, vậy nên đừng để mất anh. Không khéo này Vinh sẽ là chồng tôi cũng nên.
Trong vấn đề tình dục, vì cả tôi lẫn người yêu đều có tư tưởng rất thoáng, nên chuyện "mây mưa" được duy trì đều đặn. Song tôi vẫn tỉnh táo để biết giới hạn, mọi biện pháp an toàn đều sử dụng triệt để. Tôi vẫn còn nhiều hoài bão, dự định về sự nghiệp, đời sống phía trước, không thể để vướng bận gia đình, chồng con được. Bản thân Vinh cũng tôn trọng suy nghĩ này của tôi. Anh chia sẻ bố mẹ cũng giục cưới nhưng anh không nao núng, vẫn quyết tâm cố gắng cho sự nghiệp rồi mới tính chuyện lập gia đình.
Nhưng chẳng hiểu sao, thời gian gần đây, Vinh hay đả động tới chuyện kết hôn. Vẫn là cái cách năn nỉ, tâm sự như 3 năm trước, tôi thoáng chốc mủi lòng. Vinh hỏi "Em có muốn tính chuyện lâu dài với anh không? Nếu có thì anh sẽ lập tức dẫn em về nhà!"
Tôi hỏi ngược với hàm ý tò mò: "Bây giờ nói không muốn thì là nói dối. Nhưng em tưởng chúng mình đã thống nhất sẽ đợi vài năm nữa khi sự nghiệp ổn định?"
Vậy mà Vinh đáp khiến tôi cảm động vô cùng: "Anh sợ tuổi xuân của em trôi qua lãng phí. Lấy anh, em sẽ có nhiều thứ, lúc đấy đặt ra các mục tiêu khác nữa. Chứ để sự nghiệp ổn định thì mông lung quá, chưa biết đến bao giờ."
Khoảnh khắc ấy, tôi cũng chỉ biết ôm anh và bày tỏ sự đồng ý. Cũng vào chính đêm này, Vinh đưa tôi về nhà. Bố mẹ anh đã đi ngủ cả rồi, hai bác tâm lý, dễ tính, không hề xét nét chuyện con trai đưa bạn gái về phòng.
Trong lần "hoan lạc" đó, tôi đã "thả cửa" với Vinh, không hề dùng biện pháp an toàn nào. Chúng tôi đều mãn nguyện, cho dù bây giờ có em bé thì cũng chẳng sao cả.
Sáng hôm sau, Vinh dậy đi tập thể dục từ sớm. Tôi dậy sau, không dám bước chân ra khỏi phòng, sợ bố mẹ anh bắt gặp. Điện thoại của tôi đang chuẩn bị hết pin, sập nguồn, tôi mau chóng đi tìm sạc điện thoại của Vinh để cắm nhờ. Vừa mở ngăn kéo, tôi thấy có cục sạc dự phòng, nhưng ở bên dưới đó còn là một tờ giấy nội dung hãi hùng.
Đó là thông báo từ một trường ở bên Úc thông báo Vinh đã trúng tuyển cho khóa học thạc sĩ. Bản thân tôi cũng thông thạo tiếng Anh nên tôi hoàn toàn có thể check chắc chắn mọi thông tin. Tờ giấy này cũng mới được gửi đến khoảng 2 tuần trước.
Vừa lúc đó, Vinh mở cửa vào phòng, trông thấy tôi đang đọc tờ giấy "sét đánh", anh cũng bàng hoàng. Tôi chỉ lắp bắp: "Thế này là sao, anh giải thích đi?"
Vinh chạy lại phía tôi, ôm tôi rồi bảo "2 năm thôi, chỉ 2 năm thôi. Nếu em đợi được anh, em sẽ có tất cả. Hay là mình đẻ con trước, rồi trong quãng thời gian đó em nuôi con cho đỡ cô quạnh. Chờ đến ngày anh về thì cả gia đình đoàn tụ..."
Đến nước này, tôi chỉ biết khóc. Tôi yêu Vinh rất nhiều, đã nghĩ tới chuyện dài lâu với anh. Nhưng 2 năm trời là khoảng thời gian đủ lớn để giết chết mối quan hệ. Liệu tôi có chờ anh được không. Và tại sao một chuyện quan trọng như thế này, Vinh lại không nói tôi biết sớm hơn cơ chứ...
M.B