(Tổ Quốc) - Chắc phải tinh thần thép lắm thì tôi mới dám bước chân vào gia đình bạn trai...
Tình yêu có thể khiến cho con người ta trở nên mù quáng. Lúc tôi hỏi bạn trai về gia cảnh nhà anh thì bạn trai tôi chỉ nói gia đình cơ bản, không có vấn đề gì. Đặc biệt hơn là rất môn đăng hộ đối với bên nhà tôi. Tôi tin lời người yêu răm rắp và chẳng mảy may gì cả.
Nói qua về mình thì tôi là một người phụ nữ 28 tuổi, thân hình cao ráo khoẻ mạnh, đặc biệt là ăn to nói lớn. Chắc có thể ngoại hình của tôi được thừa hưởng từ gen cha mẹ - những người làm kinh doanh lâu năm trên đất Hà Thành. Tôi đoán bạn trai tôi cũng yêu thích đặc điểm này của mình. Bởi lẽ nếu không anh ấy đã chạy theo cả vạn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương ngoài kia rồi.
Chúng tôi yêu nhau tầm 2 năm rưỡi. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi và anh cao to hơn trông thấy. Một là vì hai người rất chăm chỉ đi ăn uống, hàng quán nào cũng từng thử qua, thậm chí có nhiều buổi còn ăn 4, 5 bữa/ngày. Hai là bạn trai tôi là dân tập gym, cũng kéo tôi đi theo. Chúng tôi ăn nhiều là vậy nhưng cũng rất chăm chỉ tập luyện để thân hình ngày một rắn chắc, dẻo dai.
Bạn bè tôi nhìn vào ai cũng bảo tôi với bạn trai rất hợp nhau, từ ngoại hình cho đến tính cách phóng khoáng, vui vẻ.
Tôi đến nhà bạn trai một vài lần và anh ấy cũng ra mắt bố mẹ tôi rồi. Nhìn chung đôi bên đều rất ổn thoả, quý người yêu của con mình vì tính xởi lởi, dễ chịu. Đặc biệt mẹ bạn trai tôi còn thường xuyên làm những món tôi thích, bà ấy thậm chí không cho tôi nhúng tay vào phụ giúp việc gì. Trong lòng tôi thầm cảm ơn bà ấy mà chưa có cơ hội đền đáp gì nhiều. Tôi nghĩ sau này về làm dâu, tôi sẽ phải thể hiện và giúp đỡ mẹ chồng tương lai thật nhiều.
Gia đình hai bên chúng tôi bắt đầu tính tới chuyện cưới xin trong tương lai. Trước mắt, cần có một buổi ăn uống, gặp mặt giữa các phụ huynh và con cái để bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Hôm đó, bố mẹ tôi ăn mặc rất lịch sự đến nhà bạn trai còn tôi thì ăn mặc giản dị bình thường - mục đích là để xắn tay vào bếp giúp đỡ nấu nướng, dọn dẹp.
Buổi gặp mặt diễn ra hết sức tuyệt vời, ai nấy đều vui cười thoải mái. Thậm chí, hai nhà còn thống nhất để đầu năm sau đẹp ngày sẽ cưới, coi như mùa xuân sẽ đánh dấu một chặng đường hôn nhân của con trẻ.
Khi bố mẹ tôi ngồi ở bàn uống nước nói chuyện với người yêu tôi và bố anh ấy thì mẹ chồng tương lai đã kéo tôi ra một góc, nói thì thầm "Bây giờ ra đây với mẹ một lát". Sau đó bà ấy cũng bảo với tất cả mọi người là đưa tôi đi mua mấy đồ lặt vặt. Bản thân tôi chẳng ngờ vực gì mà đồng ý ngay tắp lự.
Nói đoạn, mẹ chồng đòi chở tôi và bà ấy bỗng đưa tôi tới một bãi cỏ ở vùng ven sông. Tôi bắt đầu thấy lạ, hoảng sợ và tỏ ý ngờ vực. Sau khi xuống xe, mẹ chồng tương lai bắt đầu van nài tôi bằng lời lẽ cực kỳ khó hiểu:
"Con dâu tương lai à, trước sau gì thì con cũng sẽ về làm dâu nhà mẹ. Bây giờ mẹ có vấn đề rất là khúc mắc, đó là chồng mẹ đi ngoại tình. Mẹ vất vả lắm mới âm thầm liên hệ được với con ả "tiểu tam" đốn mạt kia. Mẹ biết con khoẻ khoắn, tháo vát và trông to cao nên hôm nay hẹn con ra đây. Mẹ cũng đã hẹn thứ đàn bà vô liêm sỉ kia rồi, chắc lát thì ả ta sẽ đến thôi.
Con nhớ này, mẹ chỉ muốn dằn mặt cô ta. Bây giờ bố chồng tương lai của con đang ở nhà nên chắc ông ấy không biết đâu. Nếu lát nữa có thể, nhờ con tặng cho ả một cú bạt tai thật mạnh nhé!"
Tôi tròn mắt nhìn người phụ nữ mà tôi sắp phải gọi hai tiếng "mẹ chồng". Trời ơi hoá ra gia đình nhà bạn trai lại có một vấn đề kinh khủng như vậy sao? Tôi bỗng bủn rủn chân tay vì trước đây chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này. Quả thực, khi "ả tiểu tam" đến, tôi cũng chỉ biết nói sẵng giọng vài câu. May là chưa xảy ra động chạm gì về chân tay. Mẹ chồng tương lai tôi chỉ cảnh báo ả nếu còn tiếp tục ve vãn bố chồng thì sẽ không để yên.
Tôi không biết việc vào làm dâu ở một gia đình có vấn đề nghiêm trọng như vậy sẽ ảnh hưởng gì không. Tôi cứ thấy sợ sợ mọi người ạ, hãy cho tôi xin lời khuyên với...
M.B