(Tổ Quốc) - Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tào Tháo khóc vì 1 người phụ nữ.
Thời Đông Hán có nàng ca vũ cơ Lai Oanh Nhi nổi tiếng với nhan sắc tuyệt trần, kỹ năng ca múa khó có ai sánh bằng.
Tào Tháo là kẻ vừa yêu giang sơn lại vừa yêu mỹ nhân, nghe danh tiếng Lai Oanh Nhi nhiều lần nên đã quyết định đến Lạc Dương gặp gỡ. Vừa nhìn thấy nàng, Tào Tháo đã ngay lập tức bị hớp hồn. Ông ấn tượng bởi giọng hát và tư thế nhảy múa uyển chuyển của Lai Oanh Nhi.
Cô ca kĩ tài sắc này sau đó đã đi theo Tào Tháo, trở thành một thành viên của nhóm ca cơ trong quân đội. Tào Tháo đi đâu, cô phải theo đó, cuộc sống không cố định một nơi nào. Thỉnh thoảng, để tăng tinh thần binh sĩ, các cô gái trong nhóm ca cơ phải thay phiên hát múa giữa doanh trại. Lai Oanh Nhi không thích cuộc sống thế này nhưng buộc phải dùng tiếng hát và điệu múa để báo ơn nuôi dưỡng của Tào Tháo.
Trong khoảng thời gian đó, Lai Oanh Nhi đã yêu thị vệ Vương Đồ ngay từ khi vừa chạm mặt. Vương Đồ là một thị vệ của Tào Tháo, được ông đánh giá rất cao. Tào Tháo từng có ý định lệnh cho Vương Đồ đến dò thám ở doanh trại của địch. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm và gian khổ.
Sợ rằng mình đi khó có ngày quay về, Vương Đồ đã đến thông báo cho Lai Oanh Nhi. Cả hai ôm nhau khóc cả đêm khiến thị vệ họ Vương đã bỏ lỡ giờ khởi hành. Sau đó Vương Đồ đã bị bắt giam. Biết tin người thương sắp bị xét xử, Lai Oanh Nhi vội vã đến cầu xin Tào Tháo, đồng thời nói ra hết thảy mọi tâm tư tình cảm của mình.
Đổi lại sự sống cho Vương Đồ, Lai Oanh Nhi chấp nhận điều kiện chết thay cho người tình đồng thời truyền đạt lại kiến thức nhạc lý và kỹ năng nhảy múa cho 7 ca kĩ khác. Cô hy vọng mình có thể cứu được Vương Đồ cũng như báo đáp ơn nuôi dưỡng của Tào Tháo.
Lai Oanh Nhi chú tâm truyền đạt kiến thức của mình cho 7 cô gái. Cô dạy hết thảy mọi thứ mà mình biết được. Chỉ chưa đến 1 tháng, Lai Oanh Nhi đã hoàn thành nhiệm vụ do Tào Tháo đưa ra.
Tào Tháo rất hài lòng với kết quả này, nhưng khi nghĩ đến cái chết của đối phương, ông bắt đầu mềm lòng: "Nàng có thể không cần phải chết".
Lai Oanh Nhi đáp lời: "Trên thế gian này không có đạo lý như thế, thân là tội phạm tày trời nếu ngài không xử lý nghiêm minh sẽ không có cách nào kiểm soát cấp dưới nữa...".
Nghe đối phương nói vậy, Tào Tháo trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó ông hỏi nàng có muốn gặp Vương Đồ lần cuối không. Lai Oanh Nhi từ chối: "Cuộc gặp gỡ không mang lại lợi ích thì tốt nhất đừng gặp".
Theo lời thỏa thuận, Tào Tháo thả Vương Đồ khỏi ngục tối. Tên Vương lúc này mới khai nhận, tình cảm hắn dành cho nàng ca kĩ là vui chơi qua đường, không phải là tình yêu nam nữ. Tào Tháo lập tức nổi cơn giận, nhưng vì Lai Oanh Nhi nên không thể giết tên Vương kia. Ông sai người trục xuất Vương Đồ khỏi dinh cơ của mình.
Tào Tháo không nói với Lai Oanh Nhi về sự thật này nhưng vẫn cố cản quyết định chết đi của nàng. Sau khi hành lễ với Tào Tháo, nàng ra đi mãi mãi (hình thức chết không được ghi chép lại). Nhìn bóng lưng của Lai Oanh Nhi ngày càng xa dần, ông đã rơi hai hàng nước mắt. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tào Tháo khóc vì 1 người phụ nữ.
Nguồn: Toutiao
YU