(Tổ Quốc) - Câu chuyện đằng sau cực kỳ nghiêm trọng mà bao lâu nay tôi chẳng hề hay biết...
Tôi và chị dâu có mối quan hệ khá đặc biệt. Chị ấy là tiền bối học cùng chuyên ở trường cấp 3 của tôi. Đáng nói hơn, chị dâu là hoa khôi của khối còn tôi thì là á khôi. Cơ duyên thế nào chúng tôi lại phải lòng hai anh em của một gia đình.
Vợ chồng tôi yêu nhau ngay từ năm nhất Đại học còn chị dâu và anh cả thì yêu nhau trước khi họ ra trường vài tháng. Cũng bởi tình yêu của vợ chồng tôi bắt đầu từ sớm hơn nên chúng tôi cưới nhau trước. Hơn một năm sau, chị dâu và anh cả mới về chung một nhà.
Gia đình bên chồng tôi là kiểu gia giáo, tuy giàu có song các bậc phụ huynh lại muốn con cái ở chung dưới một mái nhà. Ban đầu bố mẹ đẻ tôi đã chẹp miệng ngao ngán nhiều lần vì tình cảnh ấy hẳn sẽ sinh ra bất tiện, mâu thuẫn triền miên. Song tôi thuyết phục cha mẹ rằng mọi người đừng lo, vì tôi có mối quan hệ tốt với chị dâu từ hồi cấp 3 nên sẽ chẳng có vấn đề gì. Vả lại, bố mẹ chồng khá hiền lành. Đặc biệt, tôi thấy 2 cặp vợ chồng tôi lẫn chị dâu đều là những người tự lập, trưởng thành và không hề có tính ích kỷ, thích gây sóng gió tới các thành viên khác.
Trong vòng 2 tháng trở lại đây, tôi đã chính thức có tin vui rồi mọi người ạ. Phải nói khi biết tin, chồng tôi vui mừng lắm. Ao ước của anh là tôi mau mau sinh một em bé để thỏa sở thích chơi đùa và chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, khi tôi thông báo chuyện này với toàn gia đình nhà chồng, chỉ có bố mẹ chồng vui vẻ. Còn anh cả chị dâu hình như hơi buồn. Nét u sầu của hai người họ hiện hết lên trên gương mặt. Tôi biết ý cũng chẳng hỏi kỹ làm gì. Trong lòng tôi sợ vì tin này mà gia đình sẽ bắt đầu sinh ra mâu thuẫn.
Mấy bữa nay, anh cả đi công tác triền miên. Nghe bố mẹ chồng kể thì anh ấy đang nhận một dự án lớn ở Đà Nẵng, cần thời gian vào đó nghiên cứu để hoạch định chiến lược. Thấy chị dâu phải ở nhà một mình, tôi thường rủ chị đi lượn phố, shopping. Dù sao đều là phụ nữ với nhau, ngày xưa còn từng giành chức hoa khôi trường, cũng nên tút tát dung nhan một chút. Vậy mà chị dâu toàn từ chối lời rủ của tôi mà nhốt mình trong phòng sau mỗi ngày làm việc. Lại nói từ hồi lấy chồng xong, chị dâu xuống sắc thấy rõ và thường bộc lộ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, Tôi không dám hỏi han nhiều vì sợ chị đang phải lo toan công việc.
Đêm cuối tuần vừa rồi, miền Bắc trở lạnh, trong nhà chỉ còn tôi và chị dâu. Anh cả thì đi công tác, chồng tôi lái xe đưa bố mẹ đi thăm họ hàng trên vùng cao. Tôi đang bầu bí hạn chế di chuyển đường dài còn chị dâu kêu mệt nên ở nhà.
Trời rét căm căm, nằm một mình cũng lạnh, tôi định sang phòng chị dâu ngủ cùng nhưng thấy chị đã ngủ từ sớm nên lại thôi. Thực ra thi thoảng hai chị em vẫn ngủ cùng nhau nên chẳng ngại gì cả.
Nào ngờ, đến nửa đêm, lúc ấy tầm gần 1 giờ sáng, chị dâu tôi kêu thất thanh. Từ phòng tôi cũng có thể nghe rõ tiếng khóc ai oán. Tôi bỗng rủn mình nhưng vì tỉnh giấc bất chợt nên phải dụi mắt vài lần để lấy lại tinh thần. Chắc mẩm lúc ấy nhà không có trộm hay người lạ đột nhập vì đã khóa cửa kỹ lưỡng, tôi nghĩ chị dâu đang gặp vấn đề gì đó.
Vừa vội mở toang cửa, tôi bàng hoàng trước cảnh tượng mình trông thấy. Chị dâu ngồi thất thần trên một chiếc giường đầy máu. Màu đỏ nổi bật trên tấm ga trắng muốt. Tôi nhanh chóng tiến lại gần phía chị dâu.
Hóa ra những vết đỏ không phải là máu. Tôi thấy có một chai nước ngọt ở đó và bị đổ ra. Chị dâu vẫn ngồi khóc thất thần. Hỏi ra mới biết, chuyện vợ chồng của hai người họ đang gặp trục trặc.
Xuất phát từ việc đêm tân hôn từ rất lâu rồi, anh cả không thấy "vết máu" trên giường, tức là chị dâu không còn "trong trắng" khi lấy chồng. Anh cả sống cổ hủ, rất quan trọng trinh tiết nên không thể chấp nhận được. Chị dâu có lẽ không muốn giấu song vì sợ mối quan hệ đổ vỡ nên đành im lặng cho qua, với hi vọng sau này về một nhà thì người yêu sẽ thay đổi.
Từ đó, anh cả luôn tỏ ra khắc nghiệt với chị dâu, không thèm ân ái như các cặp vợ chồng khác. Và đó là lý do vì sao lúc tôi thông báo có con, hai anh chị buồn bã đến vậy. Chị dâu vì quá ám ảnh nên mới luôn nhốt mình trong phòng và đỉnh điểm là hôm nay, chị đổ chai nước ngọt màu đỏ ra giường.
Nghe xong, tôi thương chị dâu vô cùng. Thời buổi nào rồi mà một người đàn ông hiện đại như anh cả lại giữ những suy nghĩ lạc hậu, bảo thủ đến thế? Giờ tôi biết phải làm sao để giúp chị dâu đây? Nên khuyên chị dừng lại, ly dị hay ngồi nói chuyện tất cả với nhau để tìm cách giải quyết?
M.B