(Tổ Quốc) - Ban đầu tôi rủn cả người sợ hãi nhưng khi biết danh tính của người phụ nữ đó thì không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Ông cha ta đã có câu "lấy chồng xem tông lấy vợ xem giống" nhưng tôi lại không để ý tới bước này lắm khi chọn một nửa cho mình. Tôi tư duy và quan niệm cực đơn giản, miễn là chồng yêu thương, chiều chuộng và chung thuỷ thì "chốt đơn". Còn lại gia đình anh ta có như thế nào cũng mặc kệ. Tôi định nghĩa một người chồng chuẩn mực sẽ luôn biết bảo vệ vợ mình trong mọi tình huống.
Như chồng tôi bây giờ là một ví dụ cho lối suy nghĩ rất độc lập của tôi. Bố mẹ anh ấy đều là dân kinh doanh nên "máu mặt" và không dễ tính chút nào. Tôi nói vậy không có nghĩa là ông bà ấy đối xử tệ bạc với tôi. Trên thương trường, bố mẹ chồng nổi danh "không phải dạng vừa", thường tiếp xúc, nhiều mối quan hệ với dân "xã hội". Lúc mới quen chồng, khi anh kể về gia cảnh của nhà, tôi cũng hơi lo sợ.
Quả thực, tiếp xúc cùng những người như vậy thật sự áp lực. Bố mẹ tôi là bác sĩ, giáo viên về hưu nên họ sống rất nề nếp, gia giáo. Từ bé tôi đã luôn được dạy rằng phải sống tốt, thiện lành, không làm nên chuyện gì trái đạo đức lương tâm. Thành ra tôi cũng có một chút định kiến với bên nhà chồng. Nhưng như đã chia sẻ, tôi đặt việc chồng đối xử với mình lên hàng đầu nên dần dần chẳng còn thấy khoảng cách gì với bố mẹ chồng.
Nhà tôi lẫn nhà chồng đều khá giả, nói không ngoa thì cũng thuộc dạng giàu có nhiều của nả. Tôi có một đứa em gái, còn chồng thì có một em trai út và một em gái nữa. Tuy nhiên, cô em gái bị mắc hội chứng Down nên dù đã bước sang tuổi 20 mà tâm hồn thì như một đứa trẻ. Mấy lần tới nhà chồng chơi hồi còn yêu nhau, em gái anh rất mừng rỡ khi thấy tôi, thậm chí còn quấn quýt, khen tôi xinh. May mắn là "giặc bên Ngô" không có gì đáng lo như mọi người vẫn hay đồn. Tuy vậy tôi không nói chuyện này cho bố mẹ mình biết. Có lần bố tôi bảo "Yêu ai quen ai phải để ý cả gia cảnh anh chị em trong nhà rồi hẵng tính chuyện xa."
Ngày cưới cũng đã đến, sau 2 năm yêu nhau tôi và anh đi tới quyết định về chung một nhà. Có một chuyện xảy ra từ hôm làm đám cưới đến nay cứ ám ảnh tôi mãi, cho dù đã trôi qua được hơn 1 tháng rồi. Tôi xin chia sẻ ở đây mong mọi người sẽ hiểu cho tôi...
Lúc chưa đón dâu, tôi bận chụp hình với cả hàng chục người bạn khắp nơi, rồi bạn bố mẹ nên không kịp đi vệ sinh dù rất mót rồi. Đã vậy, bên nhà chồng sang từ sớm, cộng thêm váy cưới cồng kềnh nên cũng chưa thể "giải quyết nỗi buồn".
Cho tới khi lên xe ô tô về nhà chồng, tôi đã bảo với anh là mình buồn đi vệ sinh lắm rồi, nhịn thêm nữa chắc không chịu nổi. Bản thân tôi thì cũng lo lắng cực kỳ, trước đây còn từng nghe vụ việc cô dâu vỡ bàng quang ngay tại đám cưới vì nhịn tiểu quá lâu. Nên tôi bảo chồng, khi đến nhà anh, làm gì thì làm tôi cũng phải đi vệ sinh cái đã.
Chồng tôi rất thoải mái và thương tôi. Anh bảo được rồi, cứ đến rồi anh sẽ chỉ đường đi vệ sinh. Lúc tới nơi, tâm trí tôi không để ý được ai hết, trong đầu chỉ suy nghĩ về cơn buồn đi vệ sinh của mình.
Tôi lên tầng 2 nhà chồng để "giải quyết" một mình. Mọi người vẫn ở bên dưới nhà đợi. Phòng cưới đóng kín, có lẽ là "bí mật" mà chỉ tôi và chồng biết. Sau khi "giải quyết" xong, tôi có đi ngang qua một căn phòng khác thì thấy cửa đang mở toang ra. Tôi thấy thấp thoáng có bóng ai đang ngồi ở đó.
Chợt gai ốc tôi nổi lên. Khi ngó vào xem kỹ hơn thì là một người đang mặc áo dài. Tôi lên tiếng "Ai đấy?" thì người kia quay lại. Hoá ra là em gái của chồng tôi. Nó trang điểm đậm hơn mọi ngày, nhìn xinh xắn hẳn ra. Thấy em chồng, tôi hỏi "Sao không xuống nhà?" thì em đáp: "Bố mẹ và anh không cho em xuống, sợ bị dơ mặt, bị xấu hổ..."
Sau câu nói đó, tôi điếng người tức khắc, sống mũi thấy cay cay. Nhưng ở bên dưới nhà chồng tôi đang gọi tôi xuống để tiếp khách nội ngoại. Tôi cũng đành chạy xuống mà không bảo gì thêm.
Khi chụp ảnh đại gia đình, cũng không có sự hiện diện của em gái chồng tôi. Tôi ngầm biết được điều gì đó nên không hỏi lại. Nhưng chuyện này khiến tôi cứ trăn trở đau đáu mãi. Tôi thương em gái của chồng quá, nó bị bệnh vậy đâu ai muốn mà mọi người lại hắt hủi, không cho chung vui ngày hoan hỉ này cơ chứ? Có lúc tôi nghĩ phải chăng nhà chồng tôi máu lạnh và mất cả tình thương yêu trong nhà không?
Cứ càng nghĩ, tôi càng thấy rối ren...
M.B