(Tổ Quốc) - Em không hề yêu sớm. Nhưng trước sự vô lý của bố mẹ, em đang có suy nghĩ lệch lạc mất rồi.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Em chào chị Hướng Dương,
Em là nữ, năm nay em 17 tuổi và đang học lớp 11. Thành tích học tập của em khá ổn, thích chơi thể thao và kết bạn. Trước đây bố mẹ em không hề phản đối sở thích của em. Gần đây, bố mẹ em nghe người khác nói là em có người yêu rồi nên tỏ thái độ khó chịu, nhiếc mắng em và bạn trai.
Em cũng chưa lần nào nói dối bố mẹ hay là trộm cắp vặt, mặc dù bố mẹ không bao giờ cho em tiền tiêu vặt. Nhưng dạo gần đây bố em liên tục bảo em nói dối và thậm chí còn muốn đánh em chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Chưa bao giờ em cảm thấy thất vọng về bản thân như lúc này.
Bố em bị mất tiền sau đó bố mẹ nói chuyện với nhau và nghi ngờ em là đứa ăn cắp. Trong bữa cơm còn nói bóng gió đẩy đưa khiến cho em còn tưởng là mình ăn trộm thật. Sau đó em tìm thấy tiền ở trong máy giặt nhưng bố mẹ vẫn giấu tiền rất kỹ và bỏ ra đếm thường xuyên vì sợ em ăn trộm. Em để chuyện đó qua đi với nỗi tổn thương sâu sắc trong lòng, em không biết mình đã làm gì để bố mẹ mất niềm tin vào mình như thế.
Từ đó bố mẹ em không nói chuyện với em nữa và thỉnh thoảng em nhận được những cái lườm nguýt lạnh lẽo từ chính bố mẹ của mình, em cảm thấy cô đơn và sợ hãi trong cái nơi được gọi là "tổ ấm" này. Chưa dừng lại ở đó, em bị cấm dùng điện thoại và bị bố mẹ điều tra lịch sử trò chuyện trên máy tính lẫn trang facebook cá nhân của em. Em đã vô cùng thất vọng về bố mẹ mình.
Trước đây mẹ em cũng đã đọc nhật ký ghi lại chuyện hằng ngày của em và lôi nó ra làm chủ đề bàn tán với người trong nhà và trêu trọc em. Có thể lúc đó người trong nhà rất vui, em cũng cười nói bình thường nhưng trong lòng em thực sự rất buồn và lặng lẽ đốt quyển nhật ký đó đi. Em là con gái đang tuổi lớn, em biết bố mẹ vô cùng lo lắng cho em, sợ em chơi với bạn xấu, hư hỏng,... Em cũng rất sợ bản thân mình như thế nên mặc dù có rất nhiều bạn nhưng em chỉ chơi thân với 1 bạn nữ duy nhất mà thôi.
Hôm qua, bố em tức giận quát: "Mày suốt ngày về muộn thế hay là yêu rồi ?". Em thực sự rất sốc và đến lúc đấy em mới biết là bố mẹ đang nghi ngờ em yêu sớm. Và những hành động bất thường của bố mẹ em chính là vì sự nghi ngờ này mà ra. Nhưng hành động của bố mẹ lại khiến em muốn đi tìm tình yêu thương ở bên ngoài.
Trước đây em không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu sớm vì em có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, có tình bạn đẹp và hơn nữa em có ước mơ nên em không muốn việc yêu đương ảnh hưởng đến ước mơ của em. Nhưng bây giờ thì lại khác, với sự nổi loạn của tuổi dậy thì và sự thờ ơ lạnh lùng, không công bằng của bố mẹ, em lại mong muốn có người yêu ở bên chị ạ. Em biết đây chỉ là suy nghĩ dại dột của tuổi dậy thì làm cản trở ước mơ của em. Em cũng không dám nói với bố mẹ vì bố mẹ em khá bảo thủ và không đưa cho em lời khuyên tốt được. Tuần sau em có kỳ thi quan trọng, nhưng vì chuyện này em rất buồn và muốn nhận được lời khuyên từ chị để có thể tập trung ôn tập. Em mong chị cho em lời khuyên ạ. (Em gái giấu tên)
Chào em gái,
Qua thư em, Hướng Dương cảm nhận được nỗi thất vọng, tủi hổ lẫn cô đơn của em trong chính ngôi nhà mình. Bố mẹ em đã lựa chọn sai cách để giáo dục con, khiến em bị tổn thương và có cảm giác đơn độc. Nhưng Hướng Dương vẫn muốn em hiểu rằng: thực chất, mỗi hành động của bố mẹ em đều xuất phát từ tình yêu thương con cái mà ra.
Em đang ở lứa tuổi nhiều mơ mộng và hoài bão, lứa tuổi khẳng định "cái tôi" cá nhân mạnh mẽ của mình. Nhưng đây cũng là lứa tuổi các em dễ vấp ngã trước những cám dỗ. Có lẽ xuất phát từ sự lo lắng đó mà bố mẹ em mới cấm đoán, ngăn cản và nghi ngờ em. Và có lẽ, cũng chính bố mẹ em không hề biết mình đang làm sai cách, đang khiến con gái bị tổn thương và mất niềm tin vào gia đình.
Em hãy tìm một cơ hội nào đấy để nói chuyện với mẹ. Hãy tâm sự về những tổn thương, suy nghĩ và cô đơn của em khi bị bố mẹ đối xử không công bằng. Hãy nói về ước mơ của em và mong bố mẹ đừng cấm đoán, đừng dồn đẩy mà hãy tiếp thêm tình yêu và động lực để em chạm tay vào ước mơ ấy. Hướng Dương tin rằng, là một người mẹ thương con, mẹ em sẽ hiểu và nhận ra mình đang giáo dục con sai cách. Em chọn cách mở lòng thì gia đình sẽ hiểu và thương em thôi.
Về chuyện yêu đương, Hướng Dương cho rằng đây chưa phải là lúc em nghĩ đến chuyện đó. Bởi ở lứa tuổi của em việc cần tập trung nhất vẫn là chuyện học hành, chưa đủ chín chắn cũng như kinh nghiệm. Hãy yêu khi em có sự độc lập kinh tế, có nghề nghiệp ổn định và lập trường vững chắc. Đừng yêu chỉ vì mất niềm tin vào gia đình và cảm thấy cô đơn. Bởi khi đó, em dễ phạm sai lầm không thể cứu vãn được nữa.
Điều em cần làm bây giờ là bình tâm, tâm sự với mẹ hoặc một người bạn thân thiết, trút đi tâm sự rồi tiếp tục học tập. Em hãy dùng năng lực, kết quả học tập và nhân phẩm để chứng minh "cái tôi" mạnh mẽ của mình em nhé. Hướng Dương tin rằng, một khi em làm được điều đó, em sẽ nhận lại sự quan tâm, tin tưởng và yêu thương từ gia đình mình mà thôi.
Chúc em gái thi tốt và thành công trong tương lai.
Hướng Dương.
H.Dương