(Tổ Quốc) - Tôi vốn nghĩ cứ sống hết lòng, yêu mến em chồng thì sẽ nhận lại điều tốt đẹp. Nhưng mọi chuyện quá khó khăn.
Em chồng sống cùng nhà với vợ chồng tôi. Dù vậy, mối quan hệ giữa tôi với em ấy cũng không thể cải thiện được. Trước đây, cũng chính vì em ấy mà tôi phải ra ở riêng. Em ấy rất khó chịu, soi mói từng chút một, bắt bẻ từng câu nói của tôi. Có thể nói em ấy là "mẹ chồng thứ hai" của tôi chứ chẳng đùa.
Sau nhiều lần bị ức hiếp, tôi không chịu đựng được nữa nên mới khuyên chồng ra ở riêng. Cũng may anh ấy cũng nhận ra sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa tôi với em chồng nên đồng ý ngay.
Nhưng nhà vừa cất xong, em chồng tôi đã một mực đòi đến ở chung. Lý do em ấy đưa ra là muốn tiện đường đi làm, không phải đi xa về khuya như hiện tại. Mẹ chồng tôi cưng con gái nên cũng ép buộc tôi phải đồng ý. Tôi dù không vui, không muốn nhưng biết phải làm sao khi chính mẹ chồng đã mở lời trước.
Từ khi tới nhà ở chung, em chồng tôi không những lười chảy thây mà còn tìm mọi cách bắt bẻ chị dâu. Em ấy luôn cho rằng căn nhà đang ở là của anh trai nên muốn làm gì thì làm, bày bừa ra sao cũng được. Đi làm thì thôi, về nhà là em ấy chui tọt vào phòng, chẳng màng thế sự.
Tôi cũng đi làm mà về nhà phải lo đón con, đi chợ, về nấu ăn rồi lại phải lên tận phòng gọi em chồng xuống ăn cơm. Sau đó còn phải dọn dẹp chiến trường trong nhà do chính em chồng bày ra. Đến cái bát ăn cơm mà em ấy cũng chẳng đem xuống bồn rửa bát được, huống chi những chuyện khác.
Mệt mỏi là thế mà em ấy còn chê bai, nào là món này nhạt, món kia mặn. Mỗi tháng, em ấy góp 1 triệu tiền ăn mà cứ làm như nhiều lắm, ăn gì cũng chê bai. Chồng tôi góp ý, em ấy lại gọi điện mách mẹ, bảo chồng tôi quá sợ vợ, không biết thương em gái. Tôi biết chồng thương vợ nhưng cũng không muốn anh phải đứng giữa mẹ và vợ nên tôi luôn cố nhẫn nhịn. Tôi chỉ mong gia đình êm ấm, hạnh phúc là tôi vui rồi, tôi chịu khổ một chút cũng được.
Nào ngờ, một tháng trước, chồng tôi hùng hổ lao vào nhà, mắng mỏ tôi không tiếc lời. Tôi ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đưa điện thoại cho tôi xem. Nhìn mấy tấm ảnh trong điện thoại chồng, tôi ngơ ngác lẫn bàng hoàng.
Trong ảnh, một người đàn ông đang ôm chặt lấy tôi trong quán cà phê. Tôi vội vã nhớ lại và giải thích cho chồng hay. Khi đó em chồng tôi cũng có mặt. Em ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi nở nụ cười bí hiểm.
(Còn tiếp)
N.T.M.H