(Tổ Quốc) - Vì sự đa nghi luôn thường trực trong lòng nên tôi đã quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện bằng được.
Không ai hiểu chồng hơn tôi, đó là điều chắc chắn. Lấy anh ấy tới nay đã 6 năm trời, từng thói quen, việc làm, tâm tư của chồng tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thực ra đâu đó tôi cũng đã nghĩ chồng không còn yêu mình như lúc chưa lấy nhau hoặc khi mới kết hôn, nhưng âu đó cũng là một quy luật bình thường của cuộc sống. Hết tình, người ta còn nghĩa, đó mới là thứ đáng trân trọng và gắn kết hai con người đi đến hết cuộc đời.
Trong gia đình, tôi cũng là kiểu vợ không an phận thủ thường. Tôi có đi làm, có đồng lương riêng của mình, mỗi tháng làm ở một doanh nghiệp tư nhân lương 10 triệu ổn định. Con số tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ để tôi chăm chút cho bản thân, dành dụm ra tiết kiệm gửi ngân hàng.
Ngược lại, chồng tôi rất giỏi trong việc kiếm tiền. Công việc của anh rất tốt cho những ai giỏi chuyên môn thực sự, mà chồng tôi có sự bài bản, giáo dục cẩn thận, cộng thêm anh từng du học nước ngoài nên mức lương hàng tháng dao động lên tới 60 triệu đồng.
Hiện chúng tôi đã có 2 con một trai một gái. Ngoài giờ làm việc, tôi rất bận bịu chăm các con. Tư duy giáo dục con của tôi có phần hiện đại hơn các bạn bè đồng trang lứa nên việc kèm cặp, quan tâm lo lắng tới chúng càng phải được chú tâm. Có lẽ cũng vì lý do này mà dường như tôi dần xa cách với chồng. Chúng tôi vẫn nằm chung một giường mỗi đêm, nhưng cảm giác tâm trí tôi còn phải san sẻ cho các con nữa. Trong khi chồng là đàn ông, cũng có những nỗi niềm riêng, nhu cầu sinh lý luôn hừng hực.
Ấy vậy nhưng tôi rất ghen đó, không cho chồng có cơ hội được nhìn ngắm một cô gái nào cả. Thậm chí, tôi còn bảo anh nếu thích nghe nhạc, xem phim thì chỉ được thần tượng các nghệ sĩ nam thôi. Và rồi có khi cũng bởi vậy, nên chồng sinh ra chán ghét vợ, ngoại tình với một cô gái trẻ.
Nói đến đây, lòng tôi thực sự nghẹn đắng. Bao nhiêu uất ức cứ dồn thành một cục trong tim. Chuyện là hôm đó trời nắng to, cũng phải cỡ khoảng gần 1 tháng trước. Nhưng lạ là chồng tôi đi làm về với đôi giày ướt sũng. Quần áo của anh ấy thì khô mà chỉ riêng đôi giày nhìn ướt nhẹp như thể vừa bị quẳng vào một xô nước vậy.
Anh bước chân vào nhà mà để hằn thành từng vết. Thấy lạ, tôi hỏi "Anh vừa bị ngã ở đâu à mà giày tất ướt hết cả thế này? Nay trời nắng to để em phơi ra ngoài cho khô ráo nhé."
Chồng đáp "Anh vừa đi bơi về ấy mà không may vào bật cái vòi hoa sen thì bị bật nhầm nên giày ướt thôi."
Ngay lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả nhưng bất giác tôi thấy giật mình. Chồng tôi bị dị ứng với nước ở bể bơi, khi nào anh ấy cứ đi bơi ở bể là bị ửng đỏ hết cả người. Cũng vì lẽ đó mà suốt bao năm qua chồng không bao giờ đi bơi cả. Thậm chí đi du lịch, anh còn ngại tắm biển nữa thì cơ thể cũng bị dị ứng nước biển. Nói chung, chồng tôi chỉ thích mỗi tắm vòi hoa sen ở nhà mà thôi. Tất nhiên chồng tôi cũng đi tập gym, ở trung tâm đó có bể bơi nhưng mà bình thường chồng chỉ tập thôi chứ về nhà mới tắm rửa.
Lòng tôi dấy lên những hoài nghi, cũng chả trách được vì phụ nữ thì hay để ý tiểu tiết. Do quen với một bạn nhân viên ở khu gym đó, tôi mới nhờ bạn ấy kiểm tra camera để biết chồng tôi vì sao lại bị ướt giày.
Nào ngờ, khi bạn nhân viên phản hồi lại, tôi cảm thấy sốc óc không chịu nổi. Vì lý do bảo mật nên đoạn trích camera tôi không được xem. Nhưng vì cô bạn này rất thân với tôi nên đã hé lộ rằng chồng tôi lên trên khu bể bơi, đang đi giày và đồ tập thì bất chợt một cô gái nào đó ôm, hôn, thậm chí còn đẩy chồng tôi cùng ngã xuống bể bơi.
Ngay lập tức, nhân lúc chồng không để ý, tôi kiểm tra điện thoại anh (tôi bí mật biết pass nhưng không nói). Và rồi nhanh chóng, tôi tìm được cô gái kia là ai vì ả ta cũng checkin tại chính khu gym này.
Đọc qua trang cá nhân, tôi lại càng thêm khẳng định người phụ nữ này chính là người đang muốn xen vào cuộc hôn nhân của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn đợi một thời gian, thu thập đầy đủ bằng chứng rồi mới nói cho chồng biết. Dẫu sao trong tay tôi cũng có 2 đứa con rồi, tôi chẳng sợ gì hết. Nếu chồng tôi thực sự ngoại tình, nhất định anh sẽ phải trả giá đắt.
M.B