(Tổ Quốc) - Em chồng tỉnh dậy, không thấy cơm nước gì nên bực bội trút giận lên chị dâu, nhưng chỉ vài lời đáp trả của tôi khiến con bé im re.
Em chồng tôi là một đứa cực kì sáng nắng chiều mưa. Bình thường Nương với tôi cũng khá vui vẻ, hợp nhau về nhiều khoản như ăn uống, thời trang... Thế nhưng, con bé lại trở mặt như trở bàn tay mà tôi chẳng thể lường trước được.
Sau khi chung sống một thời gian, hiểu được tính nết của em chồng, tôi cũng tự dặn lòng không nên đặt niềm tin ở nó. Bởi Nương sẽ bô bô với mẹ chồng hoặc hàng xóm, bạn bè xung quanh lúc nào chẳng hay.
Tôi từng bị một vố như thế. Không rõ tối hôm đó hai chị em xem một show thực tế gì trên TV, tôi có mạnh miệng nêu quan điểm rằng phụ nữ phải thế này, phải thế kia. Đặc biệt, tôi có nói: "Phụ nữ đi lấy chồng á, muốn về nhà đẻ thì chỉ cần thông báo chứ không phải xin phép. Đi lấy chồng chứ có phải vào tù hay đi ở đâu mà làm gì cũng cần xin xin xỏ xỏ".
Lúc đó, Nương còn giơ ngón tay cái thể hiện sự ủng hộ với tôi. Nó cũng hùa vào bảo mai này lấy chồng mọi chuyện trong nhà không bao giờ "xin" chồng, mẹ chồng, chỉ là bàn bạc hoặc thông báo, tùy việc.
Tưởng là một câu chuyện phiếm vu vơ, thế mà vài ngày sau tôi cứ thấy mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ với mình. Tôi dắt xe đi tăng ca hôm cuối, bà cũng mỉa mai: "Chị về nhà đẻ đấy à? Không xin phép giờ thông báo cũng không?"
Sau đó, tôi chẳng thấy mình sai gì mà cũng phải xuống nước xin lỗi và giải thích với bố mẹ về chuyện "xin phép hay thông báo khi muốn về nhà đẻ". Mẹ chồng tôi được cái dễ giận dỗi nhưng cũng mau nguôi ngoai.
Tuy nhiên, sau vụ đó tôi hiểu rằng không được bô bô trước mặt em chồng. Nói gì, làm gì cũng cần có chừng mực...
Hơn 2 năm chung sống, dù tôi nhún nhường, nhịn nhục nhiều nhưng em chồng vẫn là người góp phần khiến tôi không ít phen tăng xông. Hôm trước, con trai tôi bị ốm, sốt, quấy khóc suốt cả đêm. Chồng tôi ban đầu dỗ cùng nhưng sau anh cũng bó tay, gọi mẹ chồng sang ngủ cùng để hỗ trợ tôi, còn anh ra sofa ngủ.
Đêm đó, hết tôi lại tới mẹ chồng ôm thằng bé trên tay, mệt nhoài. Mãi tới gần sáng nó mới chịu ngủ 1 chút, tôi và mẹ chồng cũng nằm lăn ra.
Chồng tôi thì hiểu nỗi khổ của vợ, thế nên sáng đi làm rồi tự ăn ngoài, không ý kiến gì. Nhưng lúc 7 rưỡi, tôi lò dò đi ra phòng bếp lấy nước uống thì thấy em chồng đang ăn mì tôm. Nó bực bội, cằn nhằn: "Chị dậy sớm quá chị dâu nhỉ!"
Tôi đang uống nước nên không đáp, em chồng tiếp tục: "Chị về làm dâu nhà này mà như là về làm bà hoàng ấy. Bát có em chồng rửa, cơm có mẹ chồng nấu, sáng ngủ bảnh mắt chưa dậy. Chị có biết sáng anh em phải nhịn đói đi làm không? Còn em thì phải úp tạm bát mì tôm rồi đi học đây này!"
Nghe tới đây, tôi vừa mệt, vừa bực đặt chai nước vào tủ lạnh. Sau đó, tôi bảo: "Em đi vào đây, vào đây với chị".
Rồi tôi kéo tay nó lôi về phía phòng ngủ của mình. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, chỉ vào mẹ chồng và con nhỏ rồi bảo nó: "Đấy, em nhìn đi. Cả đêm chị và mẹ đã không được chợp mắt. Mệt mỏi như thế rồi dậy muộn chút thì sao? Em cũng là sinh viên đại học năm cuối rồi, chơi suốt ngày mà có bữa sáng cũng không nấu được à? Không làm cho mọi người thì cũng tự lo cho mình đi chứ, nấu có bát mì tôm rồi ở đó cằn nhằn, xỉa xói chị dâu à?"
Nương thấy tôi thái độ gay gắt, cũng giật tay, lùi lại phía sau. Rồi con bé chống chế đầy yếu ớt: "Thì em không biết mà..."
Tôi không buồn đôi co với cô em chồng. Nhưng chỉ dặn nó sau này đừng có chưa rõ đầu đuôi đã sồn sồn lên, đặc biệt, trong gia đình phải có tôn ti trật tự. Tôi hiền không có nghĩa là nó được phép trèo lên đầu lên cổ chị dâu mà dạy bảo.
Sau hôm đó, kể ra em chồng cũng ngoan ngoãn hơn trước ít nhiều. Tôi ngẫm lại mới thấy mình dại, đáng lẽ phải thể hiện thái độ dứt khoát ngay từ ngày đầu mới về có phải đã tránh được nhiều phiền phức rồi không!
M52