(Tổ Quốc) - "Ra đường người ta không gọi tôi là Bố già nữa mà gọi tôi là cáo già. Họ nói tôi cáo già quá, làm trò nọ trò kia để ra mắt phim, để thành công" – Trấn Thành nói.
Vừa qua, có mặt tại một sự kiện, Trấn Thành đã chia sẻ đôi điều về phim Bố già và tâm huyết của mình với thị trường phim Việt.
Tôi không còn nhớ và cũng không muốn theo dõi xem doanh thu của Bố già là bao nhiêu tỷ
Đến ngày hôm nay, tôi không còn nhớ và cũng không muốn theo dõi xem doanh thu của Bố già là bao nhiêu tỷ. Tôi chỉ muốn theo dõi con số là bao nhiêu người đã đến rạp xem Bố già, nghĩa là bao nhiêu chiếc vé đã được bán ra. Tôi thích con số đó hơn.
Cái tôi nhận được nhiều nhất không phải tiền vé mà mọi người mang đến cho tôi. Dĩ nhiên, có thì vẫn tốt hơn, nhưng cái tôi nhận được nhiều nhất là tôi đã làm được một điều gì đó giúp cho những người con trong gia đình biết yêu thương bố mẹ hơn.
Tôi còn làm được việc là giúp cho những người cha, người mẹ trong gia đình biết thông cảm cho con cái họ hơn.
Tôi thấy, ít nhất là tác phẩm của tôi đã gây xúc động cho khán giả đến rạp xem. Họ có sự đồng cảm với tôi.
Ít nhất là tôi đã có một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở, chia sẻ với khán giả, khiến người ta sau khi xem xong phim có thể thay đổi về suy nghĩ, về nhà yêu thương nhau hơn, truyền đi năng lượng tích cực hơn. Tôi hạnh phúc vô cùng vì điều này.
Tôi buồn lắm vì ra đường người ta không gọi tôi là Bố già nữa mà gọi tôi là cáo già
Mọi người biết không, mấy hôm nay tôi buồn lắm vì làm phim xong, thương hiệu Bố già không còn nữa. Bây giờ ra đường người ta không gọi tôi là Bố già nữa mà gọi tôi là cáo già. Họ nói tôi cáo già quá, làm trò nọ trò kia để ra mắt phim, để thành công.
Người ta hỏi tôi công thức làm thế nào để thành công, tôi chỉ trả lời họ thế này thôi: Bạn đừng nghĩ đến việc bạn làm điều đó để được cái gì. Trước khi làm điều đó, bạn phải nghĩ mình muốn làm cho ai. Lúc đó, người khác sẽ cho lại bạn, thế thôi.
Nếu ngày hôm nay tôi kết thúc ở một con số nào đó, tôi đã không được như vậy. Tôi xin phép không chia sẻ về vấn đề tiền nong nữa vì nó sẽ chỉ kích thích sự ham muốn về danh lợi của người làm phim mà thôi.
Tôi không quan tâm đến điều đó nhiều nữa mà chỉ quan tâm đến số lượng vé được bán ra thôi. Cứ mỗi người đến rạp xem phim là thị trường điện ảnh Việt Nam lại được thăng tiến, phát triển hơn.
Nếu bộ phim của tôi được kết thúc ở một con số nào đó, thì cho tôi xin phép công bố số lượng vé được bán ra, chứ không phải con số về doanh thu nữa.
Tôi cũng hi vọng, mọi người từ lượng vé bán ra đó mà thống kê được có bao nhiêu phần trăm người Việt Nam đang chịu ra rạp để xem phim Việt.
Tôi muốn con số đó ngày càng cao hơn, gia tăng nhiều hơn. Tôi chứng kiến tại Hàn Quốc, số người ra rạp xem phim bom tấn hạng 1, hạng 2 lên đến 10 triệu, 20 triệu mà dân số người ta lại không bằng mình.
Tức là 1/5 đất nước người ta đi xem một bộ phim bom tấn. Tôi hi vọng chúng ta sẽ làm được điều đó trên đất nước mình.
Tùng Ninh