(Tổ Quốc) - Có 4 mâm cỗ mà chị ấy cũng không chuẩn bị được thì đi lấy chồng làm gì?
Em đoán có lẽ giờ này, họ hàng vẫn đang xôn xao bàn tán về chuyện nhà mình ngày hôm qua. Thực ra nếu họ có đánh giá, nhận xét cũng chẳng có gì lạ. Vì chị dâu em vừa không biết việc, đã vậy lòng tự ái còn cao ngút trời thì ai chiều nổi?
Từ ngày chị dâu về, em thấy cả gia đình phải xáo trộn vì chị ấy. Trước kia anh trai em không bao giờ cãi lại mẹ. Thế mà bây giờ, hễ đụng đến vợ mình là anh ấy sửng cồ lên, mặc dù nhiều khi người sai không phải em hay mẹ.
Gia đình em sống rất nề nếp và truyền thống. Con dâu đã về nhà chồng thì phải lo cơm nước, dọn dẹp. Mẹ em có tuổi rồi, bây giờ bà phải dành thời gian cho bản thân và đi tập thể dục thay vì ở nhà cắm mặt vào bếp phục vụ con cái.
Thời gian đầu, chị dâu em cũng siêng năng vào bếp nhưng rồi càng về sau, chị ấy càng lười nhác việc. Hôm nào chị ấy cũng bảo làm trong ngành ngân hàng bận rộn thành ra cứ vin vào cớ đó để về muộn. Thấy mẹ phải ở nhà nấu cơm, em bèn khuyên bà cứ mặc kệ, để con dâu đến giờ thì tự ý thức về sớm, dù sao chị ấy cũng đi làm hành chính chứ có phải đi làm ca đâu.
Sau vài lần về muộn mà chưa có cơm, chị dâu em liền mách lẻo chồng. Kết quả, anh trai em nổi cáu với mẹ. Và khi biết em là người tham mưu thì ghét bỏ cả em. Em chắc chắn chị dâu đã đứng sau giật dây mọi chuyện. Nếu không, một người hiền lành như anh trai em sẽ chẳng có phản ứng thái quá như vậy.
Hôm qua là ngày giỗ bà nội em. Họ hàng đến ăn giỗ không đông, chỉ khoảng 4 mâm cơm. Vì thấy ít người ăn nên em cũng tranh thủ lên nói chuyện với anh chị em họ. Lúc gần dọn mâm, em xuống phụ chị dâu thì giật mình với thành quả của chị ấy.
Suốt 4 tiếng đồng hồ, chị ấy chỉ quanh quẩn trong bếp nhưng thức ăn chẳng có món nào là đẹp mắt. Nem thì cháy xém một mặt, còn thịt gà luộc quá kỹ nên nứt toác.
Vốn thẳng tính nên thấy chị ấy làm chưa đến nơi đến chốn, em đã phê bình, hy vọng lần sau chị dâu làm tốt hơn. Vậy mà chị ấy chẳng tiếp thu, còn gân cổ so bì rằng cả buổi sáng chỉ có mình chị ấy vật lộn với cỗ bàn. Lát sau mẹ em xuống, cũng góp ý cho con dâu vài câu. Thế là chị dâu ném cái tạp dề xuống rồi vùng vằng bỏ về nhà mẹ đẻ.
Thất vọng hơn là phản ứng của anh trai em. Anh ấy không kêu vợ về xin lỗi mẹ thì thôi còn bắt mẹ em phải sang nhà thông gia đón. Em thấy rất nực cười, vợ bỏ cả giỗ bà nội chồng để về nhà ngoại, vậy mà anh trai em vẫn dung túng được. Đêm qua thấy mẹ trằn trọc mà em thương quá, chẳng lẽ lại khuyên bà coi như không có hai người con ấy cho nhẹ đầu?
(Xin giấu tên)
T.T.H.N