(Tổ Quốc) - "Ngồi ở phòng bảo vệ, tôi được nhìn thấy các đoàn phim đi ra đi vào, xe cộ nườm nượp, toàn nghệ sĩ nổi tiếng mà thích lắm" - đạo diễn Trần Ngọc Phong nói.
Nhắc đến những bộ phim truyền hình vang bóng một thời như Những nẻo đường phù sa, Ba người đàn ông, Bình minh châu thổ,... không thể không nhớ tới đôi tay tài hoa của đạo diễn Trần Ngọc Phong.
Đến nay, gia tài nghệ thuật của anh đã lên đến 10 phim điện ảnh và hàng chục phim ngắn, phim truyền hình nhiều tập. Trần Ngọc Phong cũng là người được Hãng phim Giải phóng chọn mặt gửi vàng thực hiện tác phẩm đặt hàng của nhà nước trong năm 2020.
Tại chương trình Du hành ký ức tuần này, đạo diễn Trần Ngọc Phong đã tâm sự về con đường vào nghề của mình.
Tôi phải đi làm bảo vệ, nhưng vẫn chấp nhận
Cha tôi là một nhà văn từng tham gia kháng chiến chống Pháp nên tôi chịu ảnh hưởng từ ông. Vì thế nên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã xung phong đi bộ đội.
Dù tôi là con một, không phải đi nhưng tôi vẫn xung phong đi huấn luyện rồi ra chiến trường. Tôi đi theo tiếng gọi của tuổi trẻ và đi tới bất cứ đâu Tổ quốc cần.
Đi bộ đội xong, tôi học sĩ quan, tốt nghiệp trường sĩ quan và đi dạy. Suốt 10 năm làm lính đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm tốt đẹp trong gian khổ.
Chính những rèn luyện quân đội đã làm tôi trưởng thành, bản lĩnh, không biết sợ. Cuốn sách tôi say mê thời đó là Thép đá tôi thế đấy.
Sau đó, tôi chuyển ngành và bảo cha rằng tôi muốn về Xí nghiệp phim tổng hợp, tức hãng phim Giải phóng. Cha tôi hơi lo ngại vì tôi không có chuyên môn gì về phim ảnh. Nhưng tôi bảo cha cố xin cho tôi về, tôi làm gì ở đó cũng được.
Lúc đó, ba tôi chợt nhớ ra có quen với NSND Huy Thành, là bạn chiến đấu cùng năm xưa nên gửi gắm tôi vào đó.
Giám đốc xí nghiệp phim tổng hợp ban đầu hoài nghi, bảo tôi là bộ đội thì làm được gì. Tôi khẳng định, làm cái gì tôi cũng chịu. Việc đầu tiên ông ấy làm là hạ của tôi ba bậc lương.
Bộ đội về đoàn phim chỉ làm được phần tạo khói lửa nhưng khi ấy đã có người làm rồi. Thế là tôi phải đi làm bảo vệ, nhưng vẫn chấp nhận.
Ngồi ở phòng bảo vệ, tôi được nhìn thấy các đoàn phim đi ra đi vào, xe cộ nườm nượp, toàn nghệ sĩ nổi tiếng mà thích lắm. Tôi nhìn Nguyễn Chánh Tín, Thương Tín mà khao khát được làm trong đoàn phim.
Tôi bị các diễn viên nổi tiếng chơi khăm hoài
Một ngày nọ, cơ may đến với tôi khi ông cán bộ phòng tổ chức mở hồ sơ của tôi ra rồi bảo: "Thằng này có bằng tổng hợp văn, để nó làm bảo vệ uổng cái bằng đó quá, cho nó về phòng biên tập đi. Thế là tôi được về phòng biên tập.
Phòng biên tập ngày đó toàn nhân vật cộm cán như chú Nguyễn Hồ, chú Phạm Thùy Nhân, chị Nhất Mai… toàn những người giỏi. Tôi ngồi không chẳng làm gì hết vì có mấy bộ phim thì họ biên tập hết rồi.
Tôi liền xin chú Huy Thành cho đi theo đoàn phim làm tạp vụ. Tôi phải làm mấy công việc như đưa giấy mời diễn viên. Mỗi lần có lịch quay, tôi phải tới tận nhà đưa giấy mời cho diễn viên.
Tôi bị các diễn viên nổi tiếng chơi khăm hoài, họ nhận giấy mời nhưng không đến quay. Khi bị đạo diễn nói thì họ đổ sang tôi không đưa giấy mời. Họ nói: "Tôi có nhận được giấy mời nào đâu".
Tôi tức quá, mới làm nguyên một cuốn sổ để đưa được giấy mời cho diễn viên nào thì bắt họ ký vào cuốn sổ đó. Nhiều khi tôi đến nhà không gặp được diễn viên liền trải giấy báo nằm luôn tại đó, đợi khi nào họ về mới thôi.
Từ công việc đó, tôi tự học việc và dần dần lên làm đạo diễn phim.
Tùng Ninh