(Tổ Quốc) - Khi biết được sự thật phía sau sự mất tích của vợ tương lai, tôi bủn rủn chân tay.
Một chị đồng nghiệp giới thiệu Vy cho tôi. Chị bảo cô ấy là người chung tình, tốt bụng, lại không màng vật chất 1 khi đã thật lòng yêu. Mặc dù lúc đó Vy mới chia tay người cũ không lâu nhưng chị đồng nghiệp bảo tôi: "Lúc nó cô đơn nhất chính là lúc yếu lòng nhất. Em cứ thử gặp đi, nếu động lòng với con bé ấy thì cố gắng ở bên động viên, an ủi kiểu gì nó cũng thích em".
Tôi thấy cũng phải, liền đi gặp Vy. Cô ấy còn xinh hơn cả ảnh nên tôi khá bất ngờ. Bởi tôi chuẩn bị sẵn tâm lý là cô gái nào giờ chẳng dùng app chụp, ngoài chắc thường thôi. Tuy nhiên, Vy lại khác, nét đẹp của cô ấy rất nhẹ nhàng, dịu dàng, nên có vẻ không ăn ảnh. Nhưng thật sự, vừa gặp người con gái ấy tôi đã muốn che chở...
Những ngày sau đó, tôi và Vy lại có tiến triển khá tốt. Cô ấy cười nhiều khi đi chơi với tôi, thậm chí chủ động tag tôi vào mấy địa điểm ăn uống nữa. Được khoảng 2 tháng, chúng tôi yêu nhau. Chị đồng nghiệp là người vui mừng nhất, liên tục bảo tôi: "Đó, chị biết 2 đứa hợp nhau mà. Vy là đứa con gái tốt, còn em cũng là người chị hết mực tin tưởng, nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Rồi lời chúc của chị nhanh chóng thành hiện thực. Chúng tôi yêu tiếp được chưa đầy 4 tháng chẳng cãi vã, xích mích gì nhiều liền quyết định cưới luôn. Ngày hay tin chị đồng nghiệp kia còn sốc mà.
Bố mẹ xem ngày xong xuôi, chúng tôi có khoảng hơn 2 tháng để chuẩn bị. Nói chung cũng nhàn, tôi với Vi chỉ lo khoản tìm chụp ảnh cưới, chọn concept, đi mua váy, áo vest các kiểu, à thêm khoản lên danh sách, mời cưới và báo lại cho bố mẹ số mâm, xong vụ!
À, trong khoảng thời gian đó thi thoảng 2 đứa cũng cãi cọ. Mâu thuẫn chủ yếu tới từ việc không thống nhất chuyện sính lễ, tiền thách cưới, lễ đen, tráp ăn hỏi... Tuy nhiên, vì 2 đứa cũng khá dễ tính, xưa nay ít cãi cọ nên cũng mau chóng tìm được tiếng nói chung.
Đám cưới diễn ra khá suôn sẻ, không mệt như tôi nghĩ. Duy có Vi trông hơi mệt mỏi, cô ấy hay ngồi thở, thi thoảng bỏ khu tiếp khách chạy vào nhà vệ sinh. Nhiều người nhìn tôi, cười gian gian: "Này, 2 đứa cưới chạy bầu đấy à?"
"Vớ vẩn, làm gì có? Chưa gì đâu mẹ ạ" - Tôi cười đáp.
"Nhìn cái Vi giống bầu lắm rồi đấy, cứ đấy mà chưa. Tháng sau, sau nữa là lòi ra thôi giấu chúng tôi làm gì" - hội bạn của tôi đáp.
Nhưng bất ngờ hơn, cả mấy người lớn trong đại gia đình tôi cũng hỏi dò: "Này, cái Vi có bầu rồi đúng không?"
"Sao mọi người hỏi cháu thế? Không có đâu, chúng cháu dùng biện pháp an toàn mà..." - tôi lại tiếp tục bài ca cũ để giải thích cho mọi người.
"Chả có gì chắc chắn 100% cả. Nhìn bộ dạng con bé là tao đoán ra ngay, kinh nghiệm đầy mình mà" - một người cô họ khẳng định chắc nịch thế.
Tôi hơi hoang mang. Chúng tôi có làm chuyện ấy, nhưng luôn kèm biện pháp mà. Sao có thể chứ? Chắc Vi mệt, đói nên buồn nôn và mệt chăng? Cô ấy bị dạ dày nữa.
Thế nhưng, tới giờ cử hành hôn lễ, tôi lên phòng đón Vi xuống bước vào lễ đường thì chẳng thấy vợ đâu. Tôi gọi điện, Vi không nghe máy, tôi điên cuồng nhờ người đi tìm. Nhưng họ nhà gái cũng không hay về sự biến mất của cô ấy.
Tôi thất thần ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm, tiện tay kéo ra kéo vào chiếc ngăn kéo lại thấy 1 bức thư với nét chữ của vợ tương lai. Đọc xong tôi mới thêm sốc, hóa ra Vi đang mang thai 8 tuần. Tức là ngay thời điểm chúng tôi quyết định làm đám cưới là cô ấy đã quan hệ với... tình cũ.
Vi nói nhiều lần cố tình gây sự với tôi chỉ mong hủy hôn, nhưng tôi lại kiên quyết tới cùng. Rồi cô ấy cũng muốn nói ra nhưng khó mở lời. "Để tới tận ngày hôm nay là lỗi của em, nhưng mong anh hiểu, em cũng rất khó xử. H (tình cũ của Vi) đã biết chuyện và sẽ chịu trách nhiệm. Em mong anh sẽ tìm được người tốt và xứng đáng hơn em" - Vi viết.
Tôi gào thét vì tức giận, đau đớn. Hóa ra trong 2 tháng chuẩn bị cưới, Vy vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ. Nhưng không yêu tôi tại sao cô ấy lại không sớm dứt khoát đi thì có phải tôi đỡ xấu hổ, nhục nhã thế này!
M52