(Tổ Quốc) - Tôi vội vã rời khỏi căn hộ đó nhưng về tới nhà, sau bữa cơm tối, tôi mới đem việc này ra hỏi chồng...
Tháng 8 năm ngoái, vợ chồng tôi mua được một căn hộ chung cư mới, rộng rãi và tiện nghi hơn nên chúng tôi đã dọn về đó. Căn hộ cũ hơn 70m2 đầy đủ đồ dùng sinh hoạt được rao cho thuê lại với giá 4 triệu đồng mỗi tháng. Mức giá đó khá rẻ so với mặt bằng xung quanh bởi thu nhập của vợ chồng tôi tốt, bản thân tôi cũng không phải là người tham lam, tôi cho thuê để nhà đỡ bị trống bụi bặm thôi.
Vừa đăng tin lên đã có khá nhiều người gọi điện. Vì tôi bận kinh doanh nên tôi để chồng liên lạc với họ và toàn quyền quyết định.
Sau một tuần, chồng tôi nói rằng anh đã cho thuê căn hộ đó rồi. Không phải làm hợp đồng vì đó là người cùng quê anh. Tiền thì tháng nào họ trả tháng đó, chuyển vào tài khoản của anh rồi anh sẽ chuyển lại cho tôi.
Chồng tôi là nhân viên kế toán của một công ty lớn, anh làm việc rất cẩn thận chu đáo nên tôi rất yên tâm trong vấn đề này. Nếu anh bảo có thể tin họ mà không cần hợp đồng thuê nhà, tôi cũng để anh quyết định. Quả là cứ cuối tháng chồng lại chuyển cho tôi 4 triệu nói là tiền thuê nhà, đều đặn suốt nửa năm nay.
Mãi tới hôm qua tôi mới có chút thời gian rảnh qua căn hộ cũ để gặp mặt người đang sống trong căn hộ của mình. Đó là một cặp vợ chồng trẻ và một cậu con trai 4 tuổi. Hai vợ chồng đều là nhân viên của một hãng bán lẻ nổi tiếng, trông mặt mũi thật thà nên tôi cũng hài lòng.
Tôi ngồi nói chuyện với họ một lúc thì cậu con trai đòi đi vệ sinh nên cô vợ cho đi vào toilet. Tôi cũng đứng lên chào ra về. Lúc tiễn tôi ra cửa, anh chồng bỗng nói một câu: "Vợ chồng em biết ơn anh chị lắm. Sau này có việc gì thì anh chị cứ gọi một câu, chúng em có mặt ngay lập tức".
Tôi không nghĩ họ lại nhiệt tình đến thế nên bất ngờ tới không nói được lời nào. Anh ta tiếp lời: "Anh chị cho chúng em mượn nhà mà không lấy tiền đã là một ơn huệ lớn rồi. Em cũng giữ gìn đồ đạc cẩn thận lắm. Sau này bọn em gom đủ tiền, nếu anh chị không dùng tới căn hộ này thì lúc đó em mong chị để lại cho vợ chồng em".
Tôi ngạc nhiên lắm, tôi cho thuê nhà chứ có phải cho mượn đâu. Tôi mỉm cười gật đầu rồi vội ra về. Ăn cơm tối xong tôi hỏi chồng chuyện nhà cửa bên kia. Chồng bảo mọi thứ vẫn bình thường, hàng tháng họ vẫn chuyển tiền đều đặn, không hề chậm một ngày nào.
Tôi nói nay đã đi gặp hai vợ chồng họ và họ nói chưa từng chuyển cho anh một đồng nào, còn đang xin nợ rồi trả một cục. Sao chồng lại nói dối vợ?
Lúc này chồng mới giật này mình và vội thanh minh quanh co. Lúc thì nghĩ người cùng làng nên không lấy tiền, lúc lại bảo lúc nào tiện anh sẽ đòi tiền sau… Đến lúc biết không thể giấu giếm nữa, chồng mới chịu khai hết ra.
Thì ra, cô vợ kia là người yêu cũ từ thời cấp ba và đại học của chồng tôi. Nhưng sau này hai người hai hướng. Tình cờ hôm đi cho người ta xem nhà mới gặp lại. Giờ hai người cũng đã có gia đình riêng, không ai còn tình ý với ai nữa. Song thấy hoàn cảnh vợ chồng họ đáng thương, chồng tôi quyết định cho họ mượn nhà với lý do người cùng quê giúp đỡ nhau. Còn bản thân anh mỗi tháng trích 4 triệu ra trả tôi như không có gì xảy ra.
Tôi rất giận chồng vì tự tiện làm như thế. Tôi có thể không lấy tiền thuê nhà của họ nếu chồng nói sớm cho tôi biết. Nhưng anh lại tìm cách nói dối và lấp liếm khiến tôi mất niềm tin. Tôi cảm giác nếu cứ thế này, trong tương lai không biết chừng anh sẽ vượt giới hạn.
Giờ tôi muốn đuổi gia đình kia đi, không muốn cho họ ở lại căn nhà của tôi nữa. Nhưng tôi cảm thấy làm vậy thì hơi ác và chồng tôi chắc cũng sẽ phản đối quyết liệt. Tôi phải làm gì để cắt đứt triệt để những nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai hả mọi người?
(Xin giấu tên)
Kas Nguyen