Tôi bàng hoàng vì người giúp việc ngang ngược kêu "không ốm chẳng đau, ăn sau rửa bát" nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết giữ lại vì lý do bất ngờ

(Tổ Quốc) - Nghe lý do từ mẹ chồng, tôi bỗng thấy có lý nhưng vẫn thật khó để chấp nhận tình cảnh này.

Khi một gia đình nào đó thuê người giúp việc, hẳn hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ "Chắc phải giàu có, bận rộn lắm mới cần đến "ô sin" và đủ tiền chi trả cho họ." Nhưng thực ra đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Có những gia đình giống như nhà tôi bất đắc dĩ lắm mới phải thuê một người giúp việc.

Tất nhiên về tiềm lực kinh tế thì nhà tôi đủ để trả cho người giúp việc 4-5 triệu/tháng, lo ăn ở sinh hoạt... Nhưng sự khá giả chưa phải lý do chính đâu mọi người ạ...

Chồng tôi là giám đốc cho một nhà xưởng nhỏ, công việc của anh từ ngày chúng tôi lấy nhau phất hơn hẳn. Vài năm qua, vợ chồng tôi cũng đã dành ra được một khoản kha khá dự trù cho tương lai con cái. Ấy vậy mà đùng một cái anh mắc bệnh nan y về gan. Căn bệnh này tuy không ảnh hưởng tức thời đến sức khỏe song để điều trị thì cần một thời gian dài hơi. Chồng tôi phải ra vào viện thường xuyên, nhưng đến tối sẽ về nhà với gia đình.

Bố chồng đã mất, mẹ chồng ở xa và cũng đã lớn tuổi nên không tiện chăm sóc. Nếu giờ đây tôi ngày nào cũng phải đi theo chồng vào - ra viện thì sẽ bị quá tải thực sự. Bởi lẽ tôi còn phải đưa đón con đi học, ra quản lý nhà xưởng thay chồng và 1001 việc lặt vặt không tên khác.

Tôi bàng hoàng vì người giúp việc ngang ngược kêu

Ảnh minh hoạ.

Biết là cuộc chiến bệnh tật này sẽ dài hơi, nếu gắng sức quá thì rồi sớm muộn cũng đến lúc ngã quỵ. Chính vì vậy, tôi bàn với chồng thuê người giúp việc. Hàng ngày người giúp việc sẽ theo chồng tôi vào viện giúp đỡ, khi về thì cũng vẫn còn dư sức để hoàn thành việc nhà. Thực ra nói là vào viện cùng nghe khó khăn khổ sở, nhưng chỉ có mỗi mấy nhiệm vụ kiểu dìu chồng tôi vào nhà vệ sinh, lấy nước, giặt khăn...

Ấy vậy, nếu nhà nào thuê người giúp việc hẳn cũng sẽ biết đó chẳng phải điều đơn giản chút nào. Nếu thông qua các công ty sẽ bị mất nhiều phí môi giới mà chất lượng khó kiểm định. Còn nếu thuê người trong họ hàng thì sẽ ít nhiều xảy ra những tình huống khó xử, đụng chạm đến lòng tự ái... Nói chung là phải tìm người thật tỷ mỉ. Trước giờ người giúp việc quen làm việc nhà, bếp núc dọn dẹp... nào có mấy người chăm được bệnh nhân vào viện cơ chứ.

May sao, ở dưới quê, có một nhà hàng xóm chỗ chị dâu tôi vừa mới cho giúp việc nghỉ để đi định cư bên nước ngoài. Mà nghe nói chị giúp việc này làm lụng khá tốt, nhanh nhẹn và không có hành vi nào quá đáng. Thấy vậy, tôi ngỏ lời mời bác ấy về giúp việc cho gia đình tôi. Với mức lương hậu hĩnh mỗi tháng, cuối cùng người này cũng nhận.

Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như lời nhận xét của chủ cũ, nào ngờ càng ngày tôi càng thấy không ưa bà giúp việc này. Thời gian đầu khi mới bắt đầu làm, cứ hễ đưa chồng tôi từ viện về thì bà giúp việc nằm lăn quay ra ngủ, miệng than vãn thở dài "Cô cho tôi ngủ tí, nay vào viện chả chợp mắt tí nào. Mệt quá đi mất!"

Tôi cứ ngỡ bà ấy mệt thật nên nấu nướng dọn dẹp vẫn là một tay tôi đảm nhận. Nhưng sau đó 1-2 tháng, khi không chịu được nữa tôi mới yêu cầu giúp việc phải làm thêm nhiệm vụ, nếu không sẽ trừ lương. Lúc này "ô sin" nhà tôi mới chịu quét lau nhà cửa, nấu cơm, rửa bát... Ấy vậy mà bà ta vẫn hậm hực ra mặt.

Tôi bàng hoàng vì người giúp việc ngang ngược kêu

Ảnh minh hoạ.

Đỉnh điểm nhất là gần đây có một sự việc xảy ra khiến bản thân tôi trăn trở vô cùng. Hôm đó mẹ chồng ghé qua nhà tôi ăn cơm cùng vợ chồng. Con trai tôi đi học thêm nên về muộn ăn sau. Cả nhà đã dùng bữa xong, để bát bẩn vào bồn rửa và có phần cơm cho con trai. Đến lúc thằng bé về ăn, tôi có nhắc giúp việc "Tí bác đợi nó ăn xong thì rửa bát lau dọn luôn một thể nhé."

Ngay lập tức bà giúp việc đã bĩu môi nói sẵng giọng "Không ốm chẳng đau ăn sau rửa bát! Mãi mới về ăn cơm xong giờ lại còn bắt tôi đợi rửa bát. Sắp đến giờ ngủ của tôi rồi. Cô bảo con trai đi mà rửa! Không ngủ sáng mai vào viện thế nào được."

Sau khi nghe những lời bỗ bã như vậy tôi đã muốn đuổi việc bà ta tức khắc. Nhưng thôi vì con trai đang ăn cơm nên kìm nén cơn tức giận vào lòng. Tôi có bàn với mẹ chồng về ý định cho "ô sin" nghỉ làm thì bà đã can ngăn ngay lập tức. Mẹ chồng bảo:

"Thôi giờ bác này cũng đã làm quen, nhất là cùng vào viện chăm lo cho con trai mẹ. Nếu đuổi việc sẽ khó tìm người thay thế đấy. Lúc ấy lại khổ con ra. Mẹ nghĩ là không nên cho bà ấy nghỉ... Mà có mấy việc cỏn con này thì con đỡ đần đi, dù gì con cũng là người phụ nữ trong gia đình mà!"

Nghe xong, bỗng lòng tôi xuôi xuống một chút. Nhưng cứ nhớ lại những lời của bà giúp việc vừa xẵng giọng khi nãy là tôi lại thấy ức nghẹn họng. Là "ô sin" cho nhà người ta mà dám cãi lại chủ thế ư? Quả thực quá đáng lắm! Mọi người nghĩ tôi giờ nên làm gì để xử trí trường hợp này đây?

M.B

Tin mới