(Tổ Quốc) - Tôi rất giận, đúng lúc khó khăn vay mượn khắp nơi. Vợ chồng tôi chỉ mong có ai đó giúp đỡ. Vậy mà mẹ chồng tôi có tiền lại im re.
Từ khi đi làm dâu cho đến bây giờ, tôi luôn tự hào vì mình luôn đối xử tốt với mẹ chồng. Bà không có lương hưu, lại vất vả nên tôi rất muốn bù đắp cho bà. Bình thường mẹ chồng và tôi ít tâm sự, vì nói thẳng ra thì những lần nói chuyện đều là liên quan đến tiền bạc.
Khi tôi kiếm ra tiền, làm việc gì mẹ chồng cũng hỏi ý kiến tôi và theo hết quyết định của tôi. Bản thân tôi lúc đang dư giả cũng rất biết cách sống. Năm ngoái xây nhà, chúng tôi chỉ định làm nhỏ. Nhưng mẹ chồng bảo sau này còn sinh con, xây nhà to để ở cho thoải mái. Tất nhiên tiền làm nhà là do vợ chồng tôi bỏ ra. Còn mẹ chồng, bà bảo không có tiền vì có bao nhiêu đã nuôi các con ăn học hết rồi.
Đợt này công việc của vợ chồng tôi không được thuận lợi. Tiền tiết kiệm trước đó đều đã lấy ra xây nhà. Thành ra bây giờ, chúng tôi phải vay mượn bạn bè và nhà ngoại để trang trải sinh hoạt. Vì lòng tự trọng, lại nghĩ mẹ chồng không có lương hưu nên tôi không hỏi vay. Dĩ nhiên, bà cũng không hề đề cập đến vấn đề này.
Hôm vừa rồi dọn nhà, tôi tò mò khi thấy một chiếc hộp gỗ dưới gầm giường của mẹ chồng. Bản tính tò mò, tôi cạy ra thì thấy bên trong có khá nhiều vàng.
Đúng lúc ấy thì mẹ chồng tôi về. Bà không nói gì mà lao tới ôm lấy cái hộp. Lúc đầu tôi rất giận, nghĩ mẹ chồng có nhiều vàng thế mà giấu các con. Mặc chúng tôi lúc khốn khó nên tôi định nói với chồng. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu tôi nói ra, chẳng khác gì gián tiếp làm gia đình xáo trộn.
Tôi im lặng và mẹ chồng cũng vẫn tỏ ra bình thường. Dường như chuyện hôm đó không hề tồn tại dù trong lòng tôi thì vẫn ngổn ngang bao nhiêu là thắc mắc.
Có lẽ thấy tôi không đề cập gì tới vấn đề đó nên hôm qua, bà ôm hộp vàng vào phòng tôi và bảo: "Thôi thì chẳng giấu con, ở đây có 11 cây vàng do mẹ tiết kiệm suốt mấy chục năm qua định làm tiền dưỡng già và lo tang lễ sau này. Mẹ biết dạo này hai vợ chồng con khó khăn, nhiều khi mẹ cũng muốn mang cho hai đứa trang trải, nhưng lại sợ mình qua đời thì lấy đâu ra tiền tang lễ. Thế nên mẹ cứ chần chừ mãi. Hôm trước con nhìn thấy rồi thì giờ mẹ cũng không giữ lại nữa. Con cầm lấy mà bán rồi tùy hai vợ chồng".
Tôi khá bất ngờ vì không nghĩ mẹ chồng để dành được nhiều đến thế. Cũng không ngờ bà lại lo xa đến vậy. Tôi từ chối vì không muốn đụng vào tiền của bà thì bà cứ dúi cho. Giờ tôi cũng khá băn khoăn, có nên cầm số vàng này của mẹ chồng để vực lại công việc không? Nhưng lỡ công việc không thuận buồn xuôi gió thì lại thành tiêu hết tiền dưỡng già của mẹ chồng, đến lúc đấy mặt mũi đâu nhìn người khác đây? Rối trí quá mọi người ạ.
(Xin giấu tên)
T.T.H.N