(Tổ Quốc) - Sau thử thách không mua sắm online trong 2 tháng tôi nhận ra bài học lớn nhất trong chi tiêu, sự điều độ mới là quan trọng nhất.
Để nói chính xác thì tôi có niềm yêu thích với việc mua sắm trực tuyến. Những chiếc váy độc đáo, dép da, ví và sách ảnh hay tạp chí luôn là những mặt hàng đặt online yêu thích của tôi.
Tôi không chi tiêu vượt quá khả năng của mình, nhưng tôi chắc chắn rằng mình tiêu nhiều hơn mức cần thiết. Chồng tôi và tôi đã mua một vài món hàng có giá trị lớn trong mùa hè này, bao gồm bồn rửa nhà bếp và một chuyến đi sắp tới đến Tây Bắc Thái Bình Dương.
Khi xem xét tình hình tài chính của mình, tôi nhận ra việc mua sắm trực tuyến hơi quá mức. Tôi chắc chắn có thể cắt giảm để ưu tiên những chi phí khác.
Tôi quyết định thực hiện 1 thử thách cho bản thân là: Không mua sắm trực tuyến trong vòng 2 tháng. Và sau thử thách này tôi đã nhận ra những điều quan trọng trong thói quen mua sắm của mình để cải thiện.
1. Tôi không cần nhiều quần áo (hoặc giày dép) khi làm việc tại nhà
Tôi làm việc tại nhà với tư cách là một nhà văn tự do. Điều này có nghĩa là tôi dành ít nhất 30 đến 40 giờ mỗi tuần để ngồi tại bàn làm việc của mình để đánh máy.
Một khi tôi ngừng mua sắm trực tuyến, tôi nhận ra rằng quá nhiều tiền của tôi đã đổ vào quần áo và giày dép. Tất nhiên, tôi ra khỏi nhà vào ban ngày để đi siêu thị hoặc vào cuối tuần, nhưng tôi đã mua nhiều quần áo hơn mức độ cần thậm chí không có thời gian để mặc. Đặc biệt là những món đồ đẹp sẽ không thích hợp cho một chuyến đi mua sắm ở cửa hàng tạp hóa.
Các ưu tiên mua sắm của tôi bắt đầu thay đổi. Thay vì tiêu tiền cho quần áo và giày dép mới, tôi tập trung vào việc chi tiêu cho những khoản đáng giá như du lịch, dụng cụ nấu ăn.
2. Vượt qua rào cản ban đầu là phần khó khăn nhất
Tôi nghĩ rằng mình chỉ có thể cầm cự không mua sắm trực tuyến trong vòng 4 tuần. Nhưng khi thử thách bắt đầu, tôi nhận ra mình cảm thấy tốt và đã nâng nó lên thành hai tháng.
Tuần đầu tiên là khó nhất. Tôi thấy mình bị cám dỗ bởi email, quảng cáo trên facebook và ảnh chụp các sản phẩm mới từ một số cửa hàng yêu thích trên Instagram. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy thứ mình muốn, tôi lại tự nhủ: Đây có phải là thứ thực sự cần trong cuộc sống của mình không?
Và, không nghi ngờ gì nữa, câu trả lời luôn là không. Khi tôi thấy số dư thẻ tín dụng của mình vẫn còn nguyên vẹn thì tôi biết mình đã đúng.
3. Tôi đã lãng phí thời gian quý giá của cuộc đời mình mà lẽ ra để làm việc hiệu quả hơn
Tôi làm việc tại nhà và chồng tôi làm công việc nội trú nhiều giờ ở bên ngoài. Điều này có nghĩa là tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để lướt internet, đặc biệt là vào ban đêm. Trong thời gian thực hiện thử thách cấm mua sắm, tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào thấy chương trình Netflix gián đoạn, tôi sẽ mở Google Chrome và ghé thăm các cửa hàng yêu thích của mình.
Thông thường, suy nghĩ của tôi là liệu có thứ gì mới mà tôi thích hay không. Chỉ cần nhìn qua một số cửa hàng chắc chắn sẽ dẫn đến việc mua hàng không cần thiết.
Khi tôi bỏ thói quen ghé thăm các cửa hàng yêu thích của mình bất cứ lúc nào cảm thấy buồn chán, tôi thấy mình đã có một khoảng thời gian rảnh kha khá. Không cần dành 30 phút hoặc một giờ mỗi đêm để xem những gì được rao bán trực tuyến, tôi có thể tập trung vào các hoạt động hiệu quả khác mà không tốn một xu nào.
Bây giờ, thay vì mua sắm trực tuyến theo phản xạ khi cảm thấy buồn chán, tôi tập trung năng lượng của mình vào các hoạt động khác như đọc sách, viết nhật ký, nấu ăn hoặc bắt tay vào công việc.
4. Bài học sau thử thách: Sự "điều độ" trong chi tiêu là quan trọng nhất
Vào cuối thử thách, tôi cảm thấy tự hào về bản thân nhưng cũng sẵn sàng để kết thúc điều này. Chắc chắn, tôi hoàn toàn có thể không mua sắm trực tuyến nhưng vẫn có những thứ tôi cần sau hai tháng. Chẳng hạn như sữa rửa mặt từ cửa hàng chăm sóc da và một đôi giày cao gót đen để dự đám cưới của bạn sắp tới.
Thử thách này đã giúp tôi đánh giá lại việc tiêu tiền của mình. Tôi vẫn mua sắm trực tuyến nhưng tôi chỉ thực hiện một vài lần mỗi tháng. Tôi cảm thấy tốt hơn khi biết rằng mình đang tiết kiệm tiền, chi tiêu phù hợp, không lấp đầy nhà với những món đồ không cần thiết. Tôi không hướng tới mục tiêu trở thành một người tối giản, nhưng tôi đã tìm thấy một sự cân bằng hoàn toàn phù hợp trong chi tiêu.
Mai Thùy