(Tổ Quốc) - Tôi đã phấn đấu hết mình, hết thời gian vì cái ghế Giám đốc công ty. Nhưng kết quả lại không như tôi mong đợi.
Tôi có một gia đình ấm êm, vợ hiền con ngoan. Vợ tôi là giáo viên tiểu học, chu đáo, nhẹ nhàng, đối nội đối ngoại rất tốt. Mẹ tôi có 3 người con dâu nhưng lại thương vợ tôi nhất vì cô ấy hiếu thuận, gọn gàng, chu đáo nhất. Sinh hai con gần nhau, vất vả khổ sở thật nhưng chưa khi nào tôi nghe vợ ca thán một câu. Cô ấy còn động viên tôi cứ làm việc tốt, chuyện nhà cô ấy lo được. Chỉ khi nào con bệnh, tôi mới phải cùng trông con với vợ.
Một năm nay, tôi gần như không ăn một bữa cơm nào ở nhà. Bởi tôi đang phấn đấu vào ghế Giám đốc công ty. Tôi làm liên tục, hợp đồng, khách hàng, tổ chức hội nghị, tiệc tùng... tôi về nhà khi mọi người đã ngủ và rời nhà khi con đã đi học, vợ đi làm rồi. Nhiều khi con bảo chở về ngoại chơi, tôi đều cáu giận mắng mỏ rồi bảo vợ dạy lại con, đừng làm phiền lúc tôi làm việc. Thế là 3 mẹ con lại cun cút đi chơi, đi siêu thị hoặc làm gì mà tôi cũng chẳng biết được.
Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại trượt ghế Giám đốc vào tay một người khác. Ngày nhận được tin, tôi buồn thất thểu. Về nhà, nằm vật xuống giường, nghĩ lại khoảng thời gian tranh đấu cả năm trời, kết quả lại thất bại, tôi càng chua xót hơn.
Trong bữa cơm, tôi báo tin cho vợ. Cứ tưởng nghe xong, cô ấy sẽ giận dữ lắm. Bởi tôi đã vắng mặt cả năm nay, chẳng có thời gian dành cho vợ con nhưng kết quả lại thất bại. Không ngờ, cô ấy cười hớn hở, nói một câu khiến tôi chết lặng: "Vậy là từ ngày mai anh sẽ có thời gian cho vợ con rồi đúng không?".
Nói rồi cô ấy liệt kê ra một loạt những việc sẽ làm với tôi như đưa con đi chơi, về thăm ông bà hai bên, đi du lịch tận hưởng kì nghỉ hè, đồng thời giải tỏa tâm trạng... Rồi cô ấy nhìn thẳng tôi, nói rằng thứ cô ấy cần là một người chồng chứ không phải một cỗ máy in tiền rồi vứt bỏ gia đình, chẳng quan tâm. Cô ấy còn lấy trong ngăn kéo bàn ăn tờ đơn ly hôn, cười nói nếu như tôi không thay đổi, cô ấy sẽ đem tờ đơn này đi nộp. Vốn dĩ tờ đơn này đã được cô ấy viết từ một năm trước rồi, giờ mới có cơ hội đưa ra. Nói rồi cô ấy xé nát tờ đơn trước mặt tôi.
Từng lời vợ nói khiến tôi đi từ bất ngờ này đến sửng sốt khác. Hóa ra, trong thâm tâm, vợ chưa từng ủng hộ việc tôi tranh đấu này nọ. Thứ cô ấy muốn lại bình dị hơn nhiều. Vậy mà tôi cứ nghĩ phụ nữ thích đàn ông có tiền, chỉ cần có tiền, họ sẽ vui.
Nhưng nói thật, giờ tôi đang đau đầu khi đối diện hai chuyện. Thứ nhất là con tôi tỏ ra xa cách bố, không còn muốn gần gũi tôi nữa. Thứ hai là nhân viên công ty cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại một kẻ thất bại khiến tôi rất áp lực, chán nản. Tôi phải đối diện và giải quyết hai vấn đề này như thế nào đây?
(khoale...@gmail.com)
N.T.M.H