Thấy vợ mới qua tháng cữ suýt ngất xỉu vì phải rửa 5 mâm bát, chồng tôi đập vỡ bát tuyên bố một câu choáng váng

(Tổ Quốc) - Anh đỡ tôi đi lên phòng rồi quay lại nhìn mọi người thẳng thừng: “Từ hôm nay chúng con xin phép ra ở riêng”. Mẹ chồng nghe xong thì gào khóc ầm ĩ.

Mẹ chồng vốn chẳng ưa gì tôi vì nhà tôi nghèo. Dù tôi có làm tốt mọi việc đến đâu cũng chẳng khiến mẹ chồng vui được. Biết mình có thai, tôi đã vô cùng vui mừng nghĩ rằng đứa trẻ sẽ giúp mối quan hệ của hai mẹ con tốt lên.

Nhưng mọi chuyện chẳng được như tôi nghĩ. Mẹ chồng vẫn cứ ghét tôi như cũ. Ở nhà, cứ "hành" được tôi cái gì là bà thỏa sức. Nghĩ mà tủi thân lắm nhưng chẳng dám kêu ra với ai, kể cả là với chồng mình.

Anh cũng rất thương tôi nhưng ngặt nỗi mẹ chồng tôi cũng ghê gớm lắm. Cứ lần nào chồng đứng ra bênh vực tôi là bà không than khóc ốm đau nằm một chỗ thì cũng dọa bỏ nhà đi. Tôi chẳng muốn chồng mình khó xử nên nhịn được thì cứ nhịn cho êm cửa êm nhà.

Tôi trở dạ đúng lúc chồng tôi đi công tác. Ôm con trong tay mà chảy nước mắt. Chồng gọi về cứ xin lỗi mãi vì không ở nhà được với hai mẹ con.

Vợ mới qua tháng cữ suýt ngất xỉu vì phải rửa 10 mâm bát, chồng đập vỡ tuyên bố một câu choáng váng  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ viện về nhà, tôi bắt đầu tự tay làm mọi việc kể cả mới sinh xong. Cả nhà chồng chẳng một ai hỏi han, quan tâm câu nào. Vừa ôm con vừa ăn bát cơm mà tủi hờn ứa nước mắt. Rồi đúng cái ngày tôi vừa qua tháng cữ, mẹ chồng cũng theo lệ làm 5 mâm cơm gọi là chúc mừng cháu nội đầy tháng cho thiên hạ đỡ dị nghị. Mọi người trong nhà ăn uống xong xuôi kéo về hết.

Mẹ chồng lên tận phòng đập cửa bắt tôi xuống rửa mâm bát. Không ngờ do mệt mỏi quá độ, mới rửa dọn được 3 mâm tôi đã suýt ngất xỉu. Đúng lúc này thì chồng tôi về tới cửa. Anh sốt ruột nên cố hoàn thành chuyến công tác sớm để kịp về dự lễ đầy tháng con. Không ngờ lại chứng kiến cảnh tôi mặt tái xanh, người mềm nhũn như tàu lá héo cạnh đống mâm bát bẩn, chồng tôi lao đến đỡ vợ dậy rồi xô đổ hết đống chén bát.

Nhà chồng tôi thấy đổ vỡ thì lao ra, mẹ chồng định quát lên nhưng chứng kiến sắc mặt đáng sợ của con trai lại im lặng. Anh đỡ tôi đi lên phòng rồi quay lại nhìn mọi người thẳng thừng: “Từ hôm nay chúng con xin phép ra ở riêng”. Mẹ chồng nghe xong thì gào khóc ầm ĩ, mắng tôi thậm tệ vì xúi con trai bỏ bà.

Tôi có khuyên chồng đừng làm lớn chuyện lên nhưng anh không nghe, nằng nặc dọn đồ, đi tìm nhà đòi bế con đi luôn. Tôi chỉ sợ chúng tôi dọn ra ngoài sẽ đẩy mâu thuẫn với mẹ chồng lên đến đỉnh điểm, khó mà giải quyết được. Nhưng không ra ngoài, sống thế này, tôi sẽ chịu đựng được đến bao giờ?

(mi...@gmail.com)

Trần Mai Thủy

Tin mới