(Tổ Quốc) - Nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng, tôi quyết tâm tìm sự thật.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, tôi thấy vợ lạnh nhạt với mình trong "chuyện vợ chồng". Trước đây chúng tôi khá hòa hợp trong chuyện đó, thế mà thời gian này, tôi cứ động vào là vợ chối đây đẩy.
Tôi hỏi thì vợ cứ bảo: "Không sao" hoặc: "Em ơi mệt",... chứ không nói rõ ràng. Tôi cũng tìm hiểu, rồi thay đổi, tạo cảm giác mới mẻ cho vợ nhưng cô ấy vẫn trốn tránh. Hôm nào cũng kêu mệt rồi đi ngủ. Có hôm tôi bất chấp lao vào vợ thì bị đẩy ra không thương tiếc.
Tôi hơi bực mình với thái độ của bà xã, cũng nói mà cô ấy chẳng phản ứng gì. Lúc này, tôi bắt đầu nghĩ đến một khả năng, đó là vợ mình đã ngoại tình. Mặc dù vợ tôi trước nay là người rất chung thủy, chưa bao giờ để tôi phải nghi ngờ điều gì. Hơn nữa, cô ấy luôn ở nhà buổi tối, không đi đâu mà không có chồng, con. Do đó, tôi bán tín bán nghi nhưng vẫn quyết định phải điều tra cho rõ việc này.
Tôi rất mệt mỏi khi vợ trốn tránh, lạnh nhạt với mình. (Ảnh minh họa)
Ban đầu, tôi mày mò xem điện thoại của cô ấy nhưng không phát hiện được gì. Tôi lại suy đoán có thể vợ tôi ngoại tình nơi công sở, tranh thủ đi với bồ nhí trong giờ nghỉ trưa thì sao? Nghĩ đến đó tôi bắt đầu hơi bực bội, quyết định lên kế hoạch theo dõi vợ xem cô ấy làm gì vào buổi trưa.
5 ngày liền đứng chờ trước cổng cơ quan của vợ, tôi không hề thấy cô ấy đi đâu, chỉ có chạy xuống lấy đồ ăn người ta ship đến mà thôi. Cơ quan của vợ tôi chỉ có một cổng, chắc chắn cô ấy không thể đi lối khác. Thỉnh thoảng tôi cũng vờ gọi video cho vợ để hỏi chuyện nọ chuyện kia thì thấy cô ấy vẫn ngồi ở văn phòng.
Nhất định không bỏ cuộc, đến ngày thứ 6 tôi hẹn qua đón vợ đi ăn trưa thì cô ấy bảo hôm nay có việc bận, hỏi thì không nói rõ. Trong lòng tôi nghĩ ngay đến việc trưa nay vợ đi với nhân tình, chính vì vậy nên 10h30 tôi đã mượn ô tô của đồng nghiệp, đợi sẵn ở cổng cơ quan vợ.
11h thì vợ tôi đi xe máy ra khỏi cổng. Tôi bám theo, thấy cô ấy đi đến một khu nhiều nhà liền kề, lác đác vài nhà treo biển "Hotel". Nhưng rồi vợ tôi dừng lại ở một phòng khám thai sản, phụ khoa. Tôi nghĩ bụng: "Hay vợ mình có bầu?".
Nóng ruột đợi vợ vào trong khoảng nửa tiếng thì đi ra, tôi xuống xe gọi vợ khiến cô ấy giật mình. Thấy tôi, vợ lúng túng. Tôi kéo vợ lên xe, hỏi chuyện cụ thể: "Có phải em mang thai rồi không?".
Hóa ra vợ tôi bị bệnh phụ khoa mà cứ giấu bao lâu nay. (Ảnh minh họa)
Lúc này, vợ tôi ấp úng nói sự thật. Hóa ra gần đây cô ấy bị bệnh phụ khoa, đang điều trị và phải kiêng chuyện quan hệ vợ chồng. Nhưng vì ngại nên vợ không dám nói với tôi, âm thầm đi khám và chữa, đến giờ cũng đã sắp khỏi. Cầm cuốn sổ khám bệnh đưa cho tôi xem, vợ tỏ ra giận dỗi: "Anh theo dõi em đấy à?".
- "Đúng rồi. Tự dưng vợ trốn tránh, chồng động vào lại giãy nảy lên thì ai mà chẳng nghi ngờ. Vợ chồng với nhau có gì thì phải nói để chia sẻ, cùng nhau tìm hướng giải quyết và tránh những hiểu lầm không đáng có như thế này chứ. Cái vấn đề này là chuyện bình thường, có gì mà em phải ngại?", tôi nói. Hai đứa nhìn nhau rồi phì cười trước tình huống éo le, bà xã ấp úng xin lỗi và hứa sẽ không lặp lại những chuyện như thế này nữa.
Lam Giang