(Tổ Quốc) - Tôi ra "tối hậu thư" với chồng rằng nếu anh không dạy bảo được em trai thì tôi sẽ đuổi nó ra ngoài thẳng cổ.
Đúng là phụ nữ tự chủ được tài chính thì giải quyết việc gì cũng được chị em ạ, tiếng nói trong gia đình cũng có trọng lượng hơn hẳn. Sau 6 năm kết hôn tuy tôi không bao giờ tự nhận mình là trụ cột gia đình, song các việc lớn nhỏ đều do tôi quyết định hết. Chồng chỉ nộp tiền lương hàng tháng và đưa ra ý kiến tham khảo, chuyện gì hệ trọng bên nội thì tôi mới để chồng đứng ra.
Nói chung tôi tự biết chừng mực cân đối để vợ chồng hòa thuận, nhưng bên nhà nội thì luôn nói tôi độc đoán coi thường chồng. Nhiều lần ông xã bênh vực tôi, nói rằng cưới xong tự chúng tôi thỏa thuận mỗi người một việc để xây dựng tổ ấm. Nhờ tôi nên chồng bỏ được tật ham mê bia rượu, la cà tiêu pha, anh cảm kích khi có tôi nên 6 năm tài sản chung có thêm một căn hộ chung cư và chiếc ô tô nhỏ che mưa nắng, còn có một tiểu công chúa 4 tuổi rất xinh và ngoan nữa.
Mỗi lần nghe chồng tôi bênh vợ là bố mẹ chồng lại bĩu môi chê anh là... ngu! Ôi nghe mà tức lộn ruột chị em ạ, vợ chồng tương kính như tân, qua suy nghĩ lệch lạc của người thân trong nhà mà thành chuyện khác hẳn. Bao năm như vậy nên tôi chán chẳng buồn đôi co với ai nữa, 2 vợ chồng ôm con dọn luôn ra riêng.
Nhưng chả hiểu số tôi bị ám hay sao ấy, cố ý tách hẳn ra rồi mà cũng chẳng được yên thân!
Chồng tôi có một cậu em trai tên D, còn tôi có một cô em gái. 2 đứa chúng nó vẫn chưa lập gia đình, em gái tôi đang làm phiên dịch cho một công ty dược còn D thì ngược lại, 24 tuổi vẫn lêu lổng chơi bời. Tôi có thói quen hay mua sắm đồ đôi với em và con gái ruột, thi thoảng thấy có đồ nam đẹp thì mua cả cho 2 anh em chồng, nên D sinh cái tật ỷ lại, hay xin xỏ chị dâu và đòi hỏi mua quần áo giày dép suốt ngày.
Nó chẳng kiếm ra tiền nhưng sống kiểu "con nhà lính tính nhà quan", cứ đều đặn dăm ba hôm nó lại nhắn tin cho tôi với cú pháp rất lấc cấc: chỏng chơ mỗi đường link bán đồ! Hồi đầu tôi còn lịch sự hỏi lại rằng chú thích món này món kia hả, nhưng sau thì tôi bơ lác luôn. Nó tức nên mách bố mẹ, kết quả đương nhiên tôi lại phải căng lỗ tai ra nghe mẹ chồng chửi là "ki bo xấu tính" rồi. 1 tháng nay thì nó ăn bám theo kiểu mặt dày hơn: dọn hẳn sang nhà tôi ở ké!
Đợt trước Tết em gái có gửi 170 triệu vào tài khoản của tôi, nó bảo nhờ tôi giữ giúp rồi ra Tết đi mua con xe cũ 4 chỗ nho nhỏ để nó lái đi làm. Công việc đòi hỏi nó hay phải di chuyển nhiều, thi thoảng đi tỉnh nữa, có xe ô tô riêng thì nó cũng chủ động hơn, còn đưa bố mẹ về quê cuối tuần nữa. Thấy em mình giỏi giang tôi cũng mừng, đăng lên mạng hỏi ai có xe bán thì giới thiệu, may sao có anh đồng nghiệp cùng công ty tôi đang có nhu cầu đổi đời xế hộp. Anh sang tên xe với giá 300 triệu, trừ 170 đi thì tôi cho em gái nốt số còn lại luôn.
Sáng nay vừa đi lấy xe với em về xong tôi mời bố mẹ 2 bên sang nhà ăn bữa lẩu chúc mừng. Nghe loáng thoáng biết chị dâu mua xe cho em gái, D tức tốc chạy sang ngó nghiêng rồi tự dưng... lăn đùng ra ăn vạ. Lý lẽ nó đưa ra ngang ngược vô cùng khiến tôi phát bực.
- Trước giờ mua gì chị cũng sắm cho em hết, giờ chị mua xe cho nó mà không mua cho em à?
- Chú làm như cái ô tô đồ chơi mấy chục nghìn một chiếc ấy nhỉ? Đây là chị cho thêm tiền coi như quà tặng sinh nhật sớm cho em chị thôi, nó cũng tiết kiệm sẵn được hơn trăm triệu rồi. Chú có tiền chưa chị bảo anh góp thêm vào cho?
- Chị bị điên à, em làm gì có xu nào. Dạo này chị ghét em hay sao mà bộ quần áo Tết em xin chị cũng không mua cho thế?
Đến nước này thì tôi chả nhịn nữa, xổ toẹt ra luôn trước mặt cả nhà.
- Ăn nói biết giới hạn thôi nhé D. Bao năm nay chị phải gồng mình ra mua sắm đủ thứ cho chú, điện thoại mới 1 năm đổi 2 lần toàn mấy chục triệu, xe máy cũng đòi mua cái đắt tiền, giờ còn dám lớn tiếng bắt chị mua ô tô cho? Chú có quyền gì mà đòi? Đã làm được tích sự gì chưa hay chỉ ở nhà ăn bám? Người ta biết điều thì xin mua cái ít tiền thôi, quần áo đòi order hàng hiệu, giỏi thì tự đi làm mà sắm!
-Ối bố mẹ ơi chị dâu khinh thường con, chị chửi con kìa! Có cái ô tô cũng keo kiệt, chị quá đáng nó vừa thôi!
Bố mẹ chồng bênh con nên quay sang mắng nhiếc tôi thậm tệ, còn điêu toa rằng tôi có vàng tiền nhưng giấu đi cho nhà ngoại hết. Nghe câu ấy xong bố mẹ tôi lại nổi cơn điên, thế là cả nhà đạp hết rau dưa thịt cá đi để cãi nhau ầm ĩ! Điên thế cơ chứ. Con em gái tôi tức quá nên giơ tay đánh cho thằng D mấy nhát, chỉ tại nó mà gia đình ẩu đả.
Tôi ra "tối hậu thư" với chồng rằng nếu anh không dạy bảo được em trai thì tôi sẽ đuổi nó ra ngoài thẳng cổ. Anh cũng vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao, có người nhà xấu tính cũng khổ thật!
Aries