(Tổ Quốc) - Giỏ quà sang trọng, đắt tiền đặt ở bàn uống nước khi Tết đã hết khiến tôi bất ngờ.
Tết vừa hết, tôi quay trở lại với công việc. Tuy nhiên, ngày đầu tiên chủ yếu tới công ty khai xuân, uống chút rượu, ăn bánh kẹo chứ chẳng phải làm gì. Vậy nên hôm qua tôi được tan làm sớm.
Mới 4h kém, tôi đã có mặt ở nhà. Nhưng lạ một nỗi, cổng mở, cửa vẫn toang ra lại chẳng thấy bóng dáng ai. Ngoài sân, xe của Trọng vẫn còn. Bên cạnh đó, 1 chiếc xe ga màu đỏ mận lạ hoắc lạ huơ, chắc nhà có khách. Tôi đi vào nhà, vẫn chẳng thấy ai. Tuy nhiên, giỏ quà trên bàn uống nước khiến tôi chú ý và quên đi sự vắng bóng của bố mẹ chồng với chồng.
Nhìn nó to, đẹp, rất sang. Với kinh nghiệm vừa chọn quà mấy ngày trước, tôi ước chừng giỏ này cũng phải 2 – 3 triệu chứ không kém. Chai rượu vang rồi bánh kẹo xịn thế kia cơ mà!
Tôi dám khẳng định đây không phải đồ trên ban thờ của nhà bỏ xuống. Bởi chính tay tôi và Trọng đi lựa cho 2 bên nội ngoại. Rồi cũng là vợ chồng tôi trang trí, sắp xếp bàn thờ giúp bố mẹ mà. Có giỏ gì, loại bánh nào, tôi rõ hết. Giỏ này thì ai mới đem tới thôi.
"Ơ, nhưng hết Tết rồi ai lại mang giỏ quà tới biếu nhà mình nhỉ? Hay là anh Trọng lên công ty được hưởng sái đồ thờ thần tài, nên mang về? He he" – tôi trộm nghĩ.
Tôi nhấc lên, hạ xuống, nhìn ngang, ngó dọc lại cứ thấy thích. Dù chẳng thích bánh kẹo cho lắm, nhưng tự dưng được quà thế này lại chẳng vui à? Đầu năm lộc lá đầy nhà.
Thế nhưng, niềm vui của tôi nhanh chóng tắt ngấm. Lúc này, một người phụ nữ từ ngoài đi vào. Cô ta rất trẻ, tóc đen, để xõa ra. Nhan sắc không hẳn là xinh, nhưng toát lên sự dịu dàng, dễ chịu. Và ở ngay phía sau, chính là chồng tôi. Gương mặt anh hớt ha hớt hải. Nhìn thấy xe máy của tôi, anh lại càng tỏ ra sợ hãi, định túm tay cô gái kia lại mà không kịp.
Tôi đứng ra cửa, tò mò về nhân vật chưa từng gặp qua này. Hàng chục câu hỏi bủa vây tâm trí tôi. Cô ta là ai? Hai người họ vừa đi đâu về? Tại sao vẻ mặt của Trọng cứ… là lạ thế? Quan hệ giữa 2 người là gì, tại sao mang giỏ quà tới tặng?
Cô gái kia rất nhanh đã tiến tới sát tôi và dần dần giải đáp được những thắc mắc trên. Mặc cho Trọng đang cố cản, nhưng cô ấy vẫn phăm phăm tiến tới, rồi dõng dạc hỏi tôi:
- Chị là vợ của anh Trọng ạ?
- Ừm, đúng rồi. Em là ai vậy?
- Chị ạ, em mang giỏ quà tới trả lại gia đình mình… Em không có phước để nhận nó. Và em nghĩ chị cũng cần phải biết sự thật, biết được bộ mặt thật của chồng mình.
- À à, để anh tự nói với vợ mình. Em có thể về được rồi! - Trọng vội vàng kéo tay cô ta để ngăn lại.
Tôi quắc mắt nhìn anh, rõ ràng là có sự bất thường. Tôi lạnh lùng yêu cầu Trọng lùi xuống cho cô ấy nói, bằng không chúng tôi sẽ đi cà phê riêng.
Và sự thật mới khiến tôi sốc óc. Hóa ra, Trọng đã nhắn tin, tán tỉnh cô gái đó khi 2 người gặp nhau ở đám cưới của 1 người bạn. Từ đó tới giờ cũng đã 6 tháng… Tức là 6 tháng qua, anh nói dối chưa có người yêu. Thậm chí, Tết đến lại còn mua hẳn giỏ quà xịn sò đi biếu nhà "bạn gái". Trong khi đó, bố mẹ tôi anh chỉ mua được két bia 350k!
Cô gái kia cũng xin lỗi tôi vì không biết nên mới bị lừa. Tới hôm Mùng 4 mới đây khi vô tình xem được Facebook của anh bạn kia (cô gái này là bạn của em cô dâu) thì mới thấy nick thật của Trọng. Và từ đó, cô ấy đau khổ, cay cú phát hiện ra bị lừa.
Vừa rồi, cô ta mang trả giỏ quà thì anh sợ bố mẹ biết nên lôi ra tận ngoài vườn để nói chuyện, cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, cô ta cũng là người tử tế, quyết không bỏ qua.
Cô gái đã về, Trọng đang ra sức thuyết phục, xin lỗi tôi. Tuy nhiên, tôi chẳng thể nào bình tĩnh được. Hiện tại, tôi đang lấy cớ xin về ngoại vì không muốn nhìn mặt Trọng. Còn sau này, tôi vẫn chưa biết phải làm sao. Không ngờ người yêu 3 năm, cuối gần 1 năm, tôi cứ tưởng mình hiểu anh lắm ai dè lại bị cắm sừng đau đớn thế này.
M52