(Tổ Quốc) - Nghe xong câu chuyện mà tôi chỉ muốn khóc và xin lỗi mẹ chồng.
Kết hôn được vài năm, tôi thấy mẹ chồng là một người phụ nữ khó tính. Tất nhiên không phải giống mô típ những bà mẹ chồng nạt nộ con dâu, chèn ép vì tư thù cá nhân. Mẹ chồng tôi hơi cứng nhắc trong khoản nữ công gia chánh, giao tiếp đối nhân xử thế. Phận một nàng dâu trẻ 9X như tôi đôi khi cũng cảm thấy ngột ngạt và có một chút khó chịu vô cùng.
Nói thì nói vậy chứ mẹ chồng tôi vẫn là kiểu người sống rất nguyên tắc, chuẩn mực và chỉn chu. Bà là tấm gương sáng cho rất nhiều cô bác anh chị em họ hàng nội ngoại.
Một người phụ nữ hoàn hảo như thế, nhưng đường hôn nhân lại trắc trở về cuối đời. Bố chồng tôi vài năm qua lâm bệnh nặng về gan, phải ra vào bệnh viện suốt. Buổi sáng bố đi truyền nước lọc máu, đến tối lại trở về nhà sinh hoạt bình thường. Vợ chồng tôi dù muốn chăm bố nhưng cũng chỉ gặp được vào buổi tối do ban ngày cả hai đều đi làm.
Khoảng 2 năm sau khi chống chọi với căn bệnh nan y, bố chồng qua đời trong sự tiếc nuối của nhiều người, đặc biệt là mẹ chồng. Biết mẹ rất buồn nên chồng tôi bảo tôi thi thoảng qua tâm sự với bà cho nhà đỡ cô quạnh. Đặc biệt con dâu mà tâm sự với mẹ chồng biết đâu lại làm tăng tình cảm đôi bên thì sao.
Bình thường, công ty tôi vào làm khá muộn, 9 rưỡi mới chấm công. Chính vì vậy, tôi tranh thủ sáng dậy sớm, mua đồ ăn sáng bánh ngọt sữa đậu nành hoặc bánh cuốn các kiểu đến cho mẹ chồng. Nhưng lạ thay, dù sang nhà mẹ chồng tầm 7 rưỡi sáng nhưng bà đều không có mặt ở nhà. Hàng xóm thì chỉ biết là bà phi xe máy ra khỏi nhà từ lúc rất sớm, họ cũng chẳng hỏi kỹ làm gì sợ mang tiếng tọc mạch. Ngay kể cả cuối tuần, tôi sang vào cùng khung giờ mà không thấy bà ở nhà.
Lòng sinh nghi, chẳng biết mẹ chồng có làm việc gì mờ ám không, tôi quyết định giấu chồng điều tra ngọn ngành. Lần này tôi quyết định sẽ rình ở đầu ngõ nhà mẹ chồng từ lúc 6 rưỡi sáng. Đồng thời, tôi bịa lý do là đi tập thể dục để chồng không ngờ hoặc. Quả thực, việc đợi từ 6 rưỡi vẫn khó mà bắt gặp được mẹ chồng ra khỏi nhà. Tôi đành đợi sớm hơn, từ 6 giờ sáng.
May mắn sao, có một hôm tôi thấy mẹ chồng lái xe từ rất sớm và đã đi đằng sau theo dõi. Hóa ra là mẹ chồng tôi đến bệnh viện, nhưng bà lại không vào trong viện mọi người ạ. Điều này đã loại trừ một khả năng mà tôi nghĩ đến, rằng bà đang mắc căn bệnh gì đó nên tới khám, chữa trị.
2, 3 lần khác rình, vẫn là mẹ chồng đến bệnh viện. Nhưng tôi quyết sẽ đứng từ xa để ý kỹ và lâu hơn. Tôi phát hiện thêm mẹ chồng gửi xe ở một tiệm bên ngoài. Sau đó tiến vội vào một hàng trà đá trước cổng. Tôi còn thấy bà nói chuyện thân mật với ông chủ quán nước. Quả thực rất thân mật! Hai người họ nhìn nhau tươi cười, nói chuyện gì đó rất rôm rả. Tầm 30 phút vẫn ngồi tám với nhau. Chẳng có nhẽ mẹ lại có tình ý gì với người đàn ông kia?
Chắc chắn bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh ấy cũng sẽ nghĩ như tôi mà thôi. Tôi đem câu chuyện này về kể với chồng, nhưng hóa ra những gì bản thân suy đoán lại hoàn toàn khác sự thật...
Chồng tôi biết mọi chuyện, biết cả vì sao mẹ chồng dậy sớm và đến viện nhưng anh ấy chẳng hề nói cho vợ. Thực ra, mẹ chồng đến bệnh viện mà 2 năm trời bố đã điều trị ở đó. Có lẽ thói quen sáng sáng cùng chồng đến viện truyền nước lọc máu đến giờ vẫn chẳng thể bỏ được. Ngoài ra, hàng trà đá kia là địa chỉ bà hay mua nước để uống ngồi đợi lúc bố đang nghỉ ngơi.
Tôi còn được kể là chồng từng thấy mẹ ngồi uống nước ở ghế đá và khóc, hai hàng nước mắt cứ chảy ra, nhìn từ xa rất tội nghiệp. Mẹ nhớ bố, nhớ đến cảm giác ngồi đợi bố để cả hai cùng về nhà. Ấy thế mà nay một người đã nằm xuống, để lại một người ở lại đau khổ và nhớ nhung.
Nghe xong chuyện, tôi thấy có lỗi với mẹ chồng quá mọi người ạ... May sao tôi chưa làm ầm chuyện này lên. Thực lòng bây giờ tôi chỉ muốn chạy nhanh đến chỗ mẹ chồng để chia sẻ và tâm sự thôi. Bà đã quá khổ rồi...
M.B