(Tổ Quốc) - Cả em dâu và chồng của cô ấy đều kéo nhau xuống nhà tôi với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm. Song khi tôi nói ra điều này, họ cun cút bỏ về.
Mẹ chồng rất thiên vị em trai của chồng tôi. Bởi cậu ấy mới là con ruột của bà. Còn chồng tôi là con riêng của bố chồng với người vợ cả.
Chồng tôi từng kể, hồi nhỏ, mọi thứ trong nhà, từ đồ chơi đến bánh kẹo, hoa quả... chỉ khi nào em trai ăn chán, chơi chán thì mới đến phần của anh. Vừa lớn hơn em, lại bị đối xử bất công nên mới lớp 3, chồng tôi đã phải vào bếp lo chuyện cơm nước, sáng sớm dắt bò đi ăn cỏ... rồi mới được đến trường.
Khi anh lấy tôi, mẹ chồng lại càng không thích. Bà chê tôi là "đũa mốc" lại đòi làm nàng dâu hào môn. Tuy nhiên, chồng lại cứ nằng nặc theo ý mình. Cuối cùng mẹ anh mặc xác, để chúng tôi muốn làm gì thì làm. Đám cưới tổ chức to bé thế nào, bà cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Thành ra, hôm cưới, 2 vợ chồng tôi chỉ làm chục mâm cỗ ra mắt họ hàng 2 bên, chứ cũng không có điều kiện làm hoành tráng.
Về làm dâu được 1 thời gian thì mẹ chồng quyết định chia đất. Căn nhà 5 tầng khang trang, cùng với vườn tược đều thuộc về vợ chồng em trai. Còn chúng tôi được bà cho mảnh đất ở đầu làng, nơi ấy có ít hộ dân ở, heo hút lắm. Dù biết bị đối xử bất công nhưng vợ chồng tôi vẫn chấp nhận.
Thế rồi nhiều năm trôi qua, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng cải thiện đáng kể. Còn gia đình nhà em chồng thì vẫn luôn giàu có, dư dả thế.
Hơn 2 năm trở lại đây, mẹ chồng tôi ngày càng già yếu, chân tay run rẩy, không còn sức lao động nữa. Chúng tôi phải thay phiên nhau trông coi và nấu ăn cho bà. Cho đến 1 hôm em dâu tuyên bố xanh rờn rằng: Vợ chồng tôi phải đón mẹ về phụng dưỡng.
Em dâu nói: "Suốt từng ấy năm mẹ ở với chúng em rồi. Bây giờ anh chị lo mà chăm sóc mẹ đi chứ. Hơn nữa, chúng em đi làm cả ngày, làm gì có ai ở nhà mà coi mẹ suốt được". Sau câu nói đó, vợ chồng tôi đón mẹ chồng về nhà ở. Nhà em trai chỉ có cuối tuần mới sang chơi, cho bà được cân thịt, ít hoa quả rồi lại về.
Trưa hôm qua, em dâu nghĩ thế nào lại sang nhà tôi chơi đúng giờ trưa. Lúc đó, tôi vừa đi làm về, vẫn đang nấu ăn. Nấu xong vợ chồng tôi cũng chưa vội ăn ngay, vì thằng lớn chưa đi học về. Song sợ mẹ chồng đói nên tôi sắp mâm khác rồi bưng lên cho bà ăn trước.
Thấy giờ đó nhà tôi mới ăn cơm, em dâu bĩu môi: "Nhà chị ăn muộn thế này thì mẹ đói lả à. Người già ăn sớm lắm". Rồi thấy tôi bưng mâm cơm chỉ có bát canh cua, vài quả cà, 1 bìa đậu vào cho mẹ, em dâu có vẻ không vui. Cô ấy nói vài chuyện qua loa rồi bỏ về.
Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cho đến tối, vợ chồng em trai kéo sang nhà tôi với vẻ mặt chẳng thiện cảm. Theo sau còn có bác trưởng họ. Thế rồi, em chồng lao vào chất vấn nhà tôi sao lại đối xử với mẹ như thế.
Em dâu tôi đứng sau chồng cũng xồn xồn nói: "Nay bác Đức (bác trưởng họ) phân xử cho cháu. Tuần nào vợ chồng cháu cũng sang đưa cho mẹ cân thịt, cân cá, hôm thì hoa quả, bao nhiêu đồ bổ dưỡng. Vậy mà anh chị lại ăn hết, còn để mẹ ăn đạm bạc, rau với đậu luộc thì ai mà nuốt nổi. Uổng công ngày xưa mẹ cho anh chị suất đất này. Bây giờ bị 2 người báo hiếu như vậy. Cháu còn không biết mẹ chồng cháu ở đây có bị hành hạ gì không ấy?".
Vợ chồng em dâu thi nhau chỉ trích, mỉa mai, tuôn ra nhiều lời lẽ cay độc thóa mạ chúng tôi. Bực quá, tôi đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt họ, nói lớn: "Từ ngày mẹ yếu đi, chú thím trông nom bà được bao ngày? Còn vợ chồng chị chăm sóc mẹ 2 năm nay rồi.
Tôi nói cho 2 người nghe, mẹ không thích ăn thịt, ăn cá. Có bê lên rồi ép buộc, mẹ cũng không động. Ép quá thì mẹ bỏ cơm không ăn nữa, nên vợ chồng tôi nghĩ rồi, thà cứ để mẹ ăn những gì mình thích, ít bổ dưỡng còn hơn là nhịn đói.
Chú thím chỉ giỏi nói người khác là nhanh thôi. Sao không xem lại mình đi. Ngày bà còn khỏe, bà bế con cho rồi chia tài sản thiên vị thì quý như vàng. Nay mẹ già yếu thì đùn đẩy trách nhiệm cho anh chị.
Cả tuần chú thím mới sang được 1 tối, cho tý quà cáp thì tưởng là quan tâm, có hiếu với mẹ à? Nhưng chị nói thật, mẹ chẳng thèm động đâu. Mấy đứa nhà chị cũng chẳng thích. 2 người cho cái gì vẫn còn chất đầy tủ lạnh kia kìa. Có hôm, quả vừa mua sang đã hỏng, tôi còn phải ném xuống ao cho cá rỉa. Không tin sang hỏi bác Lý (hàng xóm nhà tôi) thì biết.
Chú thím sống lỗi lắm, thế mà lại đi chất vấn anh chị. Hai người giỏi thì đón mẹ về chăm xem nào?".
Mẹ chồng tôi ở trong nhà nghe thấy to tiếng thì chống gậy đi ra. Bà tưởng tôi trả bà về cho vợ chồng em trai thì nằng nặc lắc đầu. Bà ngân ngấn nước mắt nhất định không theo 2 người họ. Mẹ chồng nói, ở đó, thấy 2 vợ chồng em trai suốt ngày cãi nhau về chuyện tiền nong, bà đau đầu lắm, không ở được.
Cuối cùng, 2 người đó im bặt, không nói được câu nào đành về vội.
Hướng Dương HT