(Tổ Quốc) - Tôi thuê taxi chạy theo vợ rồi bàng hoàng khi thấy cô ấy không về nhà mẹ đẻ mà chạy thẳng ra nghĩa địa một mình.
Vợ chồng tôi chung sống với nhau đã hơn 5 năm. Suốt thời gian ấy, vợ đã làm tròn bổn phận một người con dâu, một người vợ, người mẹ trong nhà. Đến người khó tính như mẹ tôi cũng phải khen ngợi con dâu với hàng xóm. Gia đình tôi càng hạnh phúc hơn khi lần lượt chào đón hai đứa trẻ chào đời. Con trai đầu của tôi năm nay 4 tuổi, con gái chưa tròn 2 tuổi. Hiện tại, vợ tôi đang làm nhân viên hành chính, lương không cao nhưng có thời gian chăm sóc con cái, gia đình.
Có thể nói chúng tôi hòa hợp mọi thứ, kể cả những chuyện thầm kín nhất. Nhưng thỉnh thoảng, mỗi khi nhớ đến quá khứ của vợ, tôi đều cảm thấy khó chịu. Trước khi đến với tôi, cô ấy từng có mối tình khắc cốt ghi tâm suốt 6 năm bên một người đàn ông khác. Nghe nói anh ta từng hỏi cưới cô ấy làm vợ nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà họ chia tay. Vợ tôi đau khổ, suy sụp suốt một thời gian còn anh ta đi lấy vợ mới một cách bình thản. Giờ mỗi lần nhắc đến người yêu cũ, vợ đều tỏ vẻ chán ghét, bực bội.
Chỉ có điều, suốt 5 năm nay, cứ đến đầu tháng 7, vợ tôi lại kiên quyết đòi về quê một lần và chỉ đi một mình. Trong khi đó, quê vợ cách 100km chứ không ít. Thậm chí tháng 7 năm kia, con gái mới được 6 tháng, vợ cũng dứt khoát về quê, vắt sữa và để con lại nhờ mẹ tôi trông. Lần đó, tôi đã thấy nghi ngờ nhưng bận bịu lại không yên tâm về con nên tôi không đi theo được. Mỗi lần đi về, vợ đều rất mệt mỏi, hai mắt sưng đỏ với lí do lái xe đường dài. Nhưng tôi hiểu, vợ vẫn luôn giấu giếm tôi một điều gì đó rất quan trọng.
Năm nay, tôi đã chuẩn bị tinh thần vợ sẽ tiếp tục đi về quê một mình nên cũng lên kế hoạch theo dõi cô ấy. Vợ vừa ra khỏi nhà, tôi đã thuê taxi tới chở mình đi theo sau. Suốt đoạn đường đi, vợ tôi chỉ dừng lại một lần duy nhất để mua bánh kẹo và quần áo giấy. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy kì quái hơn.
Rồi càng bất ngờ khi vợ chạy lướt qua nhà ngoại mà đi thẳng đến nghĩa địa. Tôi cho lái xe dừng ở bên ngoài rồi lặng lẽ đi theo sau vợ vào bên trong. Giây phút nhìn thấy vợ đốt quần áo giấy và vàng bạc bên một ngôi mộ nhỏ xíu, tôi đã ngầm hiểu tất cả. Thấy tôi, cô ấy hốt hoảng, bối rối.
Rồi cô ấy khóc nức nở, mong tôi tha thứ vì đã giấu giếm chuyện này lâu đến vậy. Thì ra ngày trước, cô ấy có thai với người đàn ông kia nhưng bị sẩy thai. Chuyện này không ai biết cả vì cô ấy mới có thai được 6 tuần thôi. Nhưng người đàn ông kia vừa biết tin đã vội vàng bỏ rơi cô ấy để cưới người đàn bà khác. Vợ tôi đau khổ vì mất con, mất người yêu nên bị trầm cảm một thời gian. Mỗi năm đến ngày này, cô ấy đều tự về cúng bái con và không cho tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. Tôi biết, vợ đã đau khổ nhiều lắm.
Hôm đó, tôi đưa vợ về thăm ngoại rồi chở cô ấy về nhà. Trên đường về, vợ liên tục cảm ơn tôi. Dù tha thứ cho vợ nhưng nghĩ đến cảnh cô ấy từng mang thai cho người đàn ông khác, tôi vẫn cảm thấy khó chịu quá. Liệu tôi có quá ích kỉ không? Và phải làm sao để thoát khỏi những ám ảnh vì bí mật của vợ vẫn giằng xé tôi mấy năm nay đây?
(hathanh...@gmail.com)
N.T.M.H