(Tổ Quốc) - Phương xinh đẹp thì đã rõ, nhưng chí khí ngút trời thì ai cũng biết, vì thế Phương luôn tâm niệm ngưu phải tầm ngưu, giai nào xứng với cô phải vừa giàu vừa chất. Thế nhưng, giờ Phương lại đang tái mặt vì cô vừa bắt trượt 1 con cá to thế này...
Phương tự nhận mình xinh quá nên cũng cho rằng chưa có ai xứng đôi vừa lứa với cô cả. Phương xinh thật, cái vẻ xinh xắn mà bất cứ hotgirl nào cũng phải chào thua vì đằm thắm đẹp lạ kiểu gái ngoan hiền. Nhưng đấy là trời cho cô vẻ bề ngoài thôi chứ trong lòng cô thì cáo gọi bằng cụ. Cô thừa biết nhan sắc của mình cỡ nào vì ra ngoài đường đã quá quen với mọi ánh mắt đổ dồn vào mình. Bụng cô luôn tâm niệm với nhan sắc trời phú này thà 1 mình đợi mồi ngon còn hơn dấn thân vào những chỗ chả xứng. Nên Phương đóng vai độc thân, sang chảnh 1 thời gian dài.
Tất nhiên, người đến trồng cây si cũng nhiều vô khối, Phương chẳng nhận lời ai, chỉ ỡm ờ để các anh vờn xung quanh, mua quà lấy lòng người đẹp, chứ gật thì nhất quyết không. Bụng cô nghĩ: "Giàu không với mình là chưa đủ, cực giàu thì mới chịu".
Một hôm 1 bà chị họ gặp và bảo sao Phương không gật đầu anh A, B, C đi, độc thân mãi cũng buồn. Phương cười: "Chị có mối nào xứng đáng thì giới thiệu cho em. Anh A, B, C được cái này thì hỏng cái kia, em chưa ưng". Thế rồi, bà chị họ cô giới thiệu anh Hùng: "Anh này không những thông minh mà còn cực giàu. Là bạn của anh chị, ông ý còn độc thân đến giờ là vì mải làm ăn đấy. Đến giờ anh ấy cũng có nhu cầu lấy vợ nên mới quyết định nhìn ngó xung quanh. Trước đây cũng nhiều người thích anh ấy lắm, nhưng vì mải mê công việc nên...". Phương cười bảo: "Vâng, em thích người có điều kiện 1 chút, cũng phải có trí tuệ nữa thì mình cũng mới có thể chốt được. Các anh kia nói câu nào em cũng cảm thấy bắt bẻ được nên nghĩ sau này lấy về em làm chồng họ mất".
Thế rồi, buổi hẹn với anh Hùng cũng tới. Phương chỉ để ý mỗi tới câu "cực giàu" của bà chị họ, những yếu tố khác cô nào có quan tâm. Phương chủ động đến trước cuộc hẹn 10 phút cho tươm tất. Giai đã đến, anh ta đang bước vào, mắt cô bỗng tối sầm, điều đầu tiên Phương nghĩ tới khi nhìn thấy anh chàng là: "Cực giàu gì mà ăn mặc tuềnh toàng thế này, không thấy 1 chút hàng hiệu nào. Nhìn xuống chân lại còn đi đôi dép lê nữa chứ. Nhìn đã mất điểm. Thế này thì hy vọng gì".
Nghĩ là hành động, sau lời chào hỏi nhạt nhẽo, Phương nói luôn: "Em là người quan tâm đến cái thiện cảm ban đầu. Không nói đến người ta giàu nghèo như thế nào, nhưng mà ưng mắt là dễ ưng mắt luôn. Còn không thì khó lắm". Hùng hỏi lại cô nói thế nghĩa là gì thì Phương thẳng thừng luôn: "Em nói luôn để đỡ làm mất thời gian của nhau. Tuy được chị em giới thiệu nhưng mà em cảm thấy em và anh không hợp nhau. Em trông như thế này, cần 1 người trông phải chỉn chu. Mà anh thì... Em có ý tốt mới nói cho anh, sau có đi gặp ai thì đầu tư hơn 1 chút, trông sẽ dễ thiện cảm hơn. Thôi chào anh em về".
Không kịp để Hùng nói thêm lời nào, Phương xách chiếc túi Chanel đứng dậy luôn và nghĩ: "Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Bà chị cũng đến lạ, nghĩ mình là ai mà lại giới thiệu cho người trông như thế. Không biết bà nghĩ thế nào là cực giàu nữa". Ra đến cửa nhưng Phương vẫn phải đợi grab nên vẫn đứng ở đó. Phương thấy Hùng đi ra.
Trước khi đi Hùng nói với cô: "Cảm ơn vì bài học của em. Cảm ơn vì đã không làm mất thời gian của nhau". Nói rồi Hùng bấm chìa khóa và bước vào chiếc Range Rover trước mặt, trời ơi lại còn dòng siêu sang cô đã từng trầm trồ trị giá cả 13 tỷ bạc nữa chứ. Phương phải vịn ngay vào chiếc ghế gần đó để đứng cho vững, mình đã để tuột mất cái gì thế này.
Không được mình phải sửa chữa, cô liền đứng vững lại rất nhanh, vẫy vẫy tay để Hùng nhìn thấy và chạy ra. Hùng kéo cửa kính xuống, Phương liền nói: "Anh ơi, đó chỉ là 1 phép thử, em muốn tìm 1 người đàn ông đủ kiên nhẫn với mình. Em xinh đẹp nhưng toàn gặp đàn ông nóng vội, cứ muốn câu trả lời của em ngay tức thì. Và em thực sự mong anh không phải là người đó. Vì thế, em muốn có chút thử thách với anh. Hẹn anh sẽ nói chuyện nhiều hơn vào buổi cafe lần sau".
Hùng nhếch mép rồi trả lời: "Anh đã ghi nhớ lời khuyên của em về việc ăn mặc chỉn chu cho lần sau khi gặp ai đó rồi. Buổi cafe sau với ai đó anh sẽ lưu tâm. Còn em xinh đẹp thế này lại còn không ưng mắt lần đầu khó thiện cảm lần sau, anh thì lại thuộc thể loại thiếu kiên nhẫn. Xin lỗi em nhé". Nói rồi Hùng đóng cửa xe và bỏ đi. Còn Phương thì cảm thấy như đã để tuột mất 1 mối tình đâm sâu vừa đến trong đời vậy.
Con cá bắt trượt là con cá to mà con cá này to thật, tiếc đứt ruột lại còn bị bẽ mặt thế này nữa. Về nhà chắc cô sẽ ốm mất thôi.
ĐX