(Tổ Quốc) - Tôi cứ ngỡ đó là kỷ vật của một người thân nào đó tặng cho anh, nhưng hoá ra...
Đợt dịch này giãn cách, tôi và người yêu có một quyết định táo bạo là chuyển về sống cùng nhau. Vì tình hình dịch khá phức tạp nên hai người sống cùng sẽ chăm sóc được cho người còn lại tốt hơn. Bạn trai tôi thì kém trong khoản nấu nướng, mà bây giờ hàng quán đóng hết rồi, tôi rất sợ anh ăn uống linh tinh ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Chúng tôi yêu nhau tới nay đã được 2 năm, anh ấy hơn tôi 3 tuổi. Nói chung cả hai người đều tư tưởng thoáng trong việc sống cùng nhau thời gian này. Dẫu sao trước đó, chúng tôi đều đồng lòng sẽ đi đến hôn nhân, bây giờ chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi. Tôi và bạn trai cũng đã ra mắt gia đình đôi bên, nhận được sự ủng hộ, tác thành lớn. Đặc biệt bố mẹ tôi thích anh lắm. Dễ gì tìm thấy một người đàn ông ở độ tuổi này có sự nghiệp vững chắc, không ham mê thói hư tật xấu gì và hiền lành nữa.
Tuy chuyển về sống cùng nhau nhưng tôi và người yêu không ở chung phòng. Mặc dù trước đó cả hai cũng đã từng quan hệ, nhưng chúng tôi tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Bây giờ trên danh nghĩa chưa phải vợ chồng mà đã can thiệp quá nhiều vào thế giới riêng ấy thì sẽ có thể tạo ra sự khó chịu, không thoải mái. Thi thoảng "nhớ hơi" nhau thì tôi sẽ sang phòng anh ấy ngủ qua đêm.
Mọi người thường khó xử khi ở với bạn trai nhưng tôi thì khác, cảm giác rất tuyệt vời, thoải mái. Ban ngày, chúng tôi làm việc tại nhà cùng nhau, sau đó đi chợ, nấu ăn. Buổi chiều thì tập thể dục trong nhà rồi tối giải trí cùng các hoạt động. Gắn bó với người kia 24/24 nhưng chẳng thấy chán gì hết.
Song giữa tuần trước, tôi và người yêu đã có cuộc cãi cọ rất lớn. Nguyên nhân xuất phát từ một đôi tất cũ! Bình thường mỗi ngày tôi sẽ là người phơi rồi cất quần áo. Tủ để quần áo của chúng tôi ở khác phòng. Hôm đó khi bạn trai đang họp online, tôi có lấy quần áo và mang vào tủ sắp xếp cho anh. Bỗng tôi nổi hứng dọn dẹp lại cho người yêu để tủ quần áo của anh ngăn nắp hơn.
Lúc ấy, tôi thấy có một đôi tất để ngay ngắn trong góc tủ. Nhưng lạ là đôi tất này khá cũ rồi, màu phai nhạt cả ra. Đặc biệt có vết rách ở dưới gót của một bên tất. Thấy thế, tôi nghĩ chắc người yêu mình lười chẳng chịu vứt đi. Tôi đem ra ngoài định ném vào sọt rác. Bất ngờ, anh thấy hành động đó, vội vàng tắt mic của buổi họp rồi gào lên với tôi "Em làm gì vậy? Sao vứt tất của anh đi?"
Tôi bàng hoàng tới mức "đứng hình", còn người yêu thì nhanh chóng chạy lại chỗ tôi rồi giật lấy đôi tất trên tay. Anh òa khóc, đi vào trong phòng đóng cửa lại. Bây giờ tôi mới nhận ra, phải chăng mình tự tiện ném đồ của anh đi nên anh ấy mới phản ứng mạnh đến thế? Hoặc cũng có thể đôi tất này là vật kỷ niệm của người thân, chẳng hạn bố mẹ anh. Tôi vào phòng anh, xin lỗi anh và hứa không bao giờ tái diễn nữa.
Bạn trai tôi cũng nguôi ngoai, cất đôi tất vào tủ rồi bảo "Thôi không sao đâu em, từ mai để anh tự cất quần áo của mình, em không cần cất hộ đâu".
Tôi cứ nghi ngờ phải chăng có điều gì ẩn khuất đằng sau. Tối hôm đó, tôi không sang phòng bạn trai ngủ mà lén xem anh có hành động gì bất thường hay không. May sao, cửa phòng anh hé mở ra chứ không đóng hẳn vào. Từ góc khuất bé, tôi thấy bạn trai đang cầm một tấm ảnh ngắm nghía rồi cứ xoa xoa tấm ảnh đó. Rồi anh cất ảnh vào ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc.
Tới hôm sau, nhân lúc người yêu đi đổ rác ở tận tầng 1, tôi nhanh chóng vào phòng anh, kiểm tra xem bức ảnh đó là gì. Thật bất ngờ, đó là hai người đang đi tất và chụp theo tư thế rất tình cảm. Đáng chú ý, đôi tất hai người họ đang đi chính là đôi tất mà tôi định vứt đi hôm qua. Tôi lấy điện thoại chụp lại ảnh đó rồi cất lại chỗ cũ.
Từ hôm ấy đến nay, tôi chưa nói cho người yêu biết về việc mình đã phát hiện ra quá khứ của anh. Người yêu tôi trân trọng đôi tất đó, hẳn là có nguyên do. Phải chăng anh vẫn nhớ tình cũ? Nhưng rõ ràng anh vẫn đối xử với tôi rất ân cần, âu yếm như một cặp yêu nhau bình thường. Tôi rối trí quá, chẳng biết phải đối diện với chuyện này ra sao nữa...
M.B