(Tổ Quốc) - Nghe chồng nói, Hà bực tím mặt, song cô chưa kịp nói lại Lâm thì mẹ chồng cô từ trên tầng 2 đi xuống chỉ thẳng mặt con trai bảo...
Hầu hết ai lấy chồng cũng sợ cảnh sống chung với mẹ chồng, thế nhưng ngược lại, với nhiều người việc được sống chung với mẹ chồng lại là may mắn. Thậm chí họ còn coi mẹ chồng như vũ khí lợi hại để trị chồng. Giống như câu chuyện của Nhị Hà kể dưới đây chẳng hạn.
Hà kể ngày yêu Lâm – chồng cô luôn tỏ ra ga lăng, yêu chiều cô hết mực. Không tới chơi với người yêu thì thôi, chứ lần nào tới cũng mang hoa tặng quà khiến đám bạn thân cùng phòng với cô còn phải xuýt xoa bảo Hà quá may mới yêu được người đàn ông tâm lý như Lâm.
Nghe bạn nói thế Hà hạnh phúc lắm, cô cũng nghĩ đúng là mình may thật bởi trong suốt 2 năm yêu hầu như hai người chẳng mấy khi cãi vã, giận dỗi gì. Lâm chiều cô lắm, lúc nào anh cũng xuống nước, nhún nhường bạn gái các kiểu.
Thế nhưng khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi, Hà bảo Lâm lại như biến thành một con người khác. Sau cưới, mọi tính xấu của anh mới bắt đầu bộc lộ. Nếu lúc trước anh tâm lý, ga lăng bao nhiêu thì giờ anh cục cằn, gia trưởng và keo kiệt bấy nhiêu.
Hà làm văn phòng, lương tháng được 7 triệu. Còn Lâm làm khối kinh tế, thu nhập của anh cao gấp 3 lần vợ nên anh luôn tỏ ra coi thường công việc của vợ. Động tí Lâm lại bảo Hà đi làm không đủ tiền xăng, chẳng giải quyết được gì.
Tài chính kinh tế gia đình Lâm quản hết, chợ búa chi tiêu hàng tháng thế nào Hà phải ghi rõ ràng vào sổ để đưa Lâm xem. Hà bảo từ ngày lấy Lâm, tới quần áo, giầy dép của cô anh cũng để ý. Động mua là anh trợn mắt bảo cô hoang tàn, ăn tiêu bạt mạng. Thành thử cô chẳng mấy khi mua sắm. Đi làm cũng chỉ có đôi ba bộ quần áo mặc đi mặc lại.
Song Hà bảo, tính nết Lâm chán thế nhưng ngược lại mẹ anh thì lại tâm lý mà thương con dâu lắm. Biết con trai gia trưởng, thi thoảng bà lại gọi con dâu vào tâm sự: "Kệ cái thằng keo kiệt ấy, con cũng đi làm có lương, thích gì cứ mua không việc gì phải phụ thuộc nó. Phụ nữ mình thiệt thòi, lúc trẻ phải ăn diện lộng lẫy vào cho đỡ phí tuổi trẻ".
Cho đến hôm sinh nhật Hà, công đoàn công ty tặng cô 500 nghìn. Trên đường về, Hà rẽ vào mua cho mình 1 chiếc váy. Tới nhà cô chưa kịp cất đã mau mải vào bếp nấu cơm. Con gái Hà thấy túi đựng váy của mẹ treo trên xe liền lấy ra xem. Con bé khoe ầm với bố: "Bố ơi, mẹ mua váy đẹp chưa này".
Lâm nghe vậy quay ngay ra xem, đúng là vợ mua váy mới thật. Anh lập tức đỏ mặt quát: "Đấy cứ hở ra cái là lại sắm sửa váy áo thế này bảo sao suốt ngày kêu hết tiền. Mà tôi không hiểu, đi làm lương ba cọc ba đồng không đủ tiền xăng như cô thì chưng diện váy áo đẹp mà làm gì cơ chứ. Bảo lương cao đã đành, đằng này sáng dắt xe đi tối dắt xe về như ai nhưng thực tế chỉ làm đẹp cho đời chứ được tích sự gì".
Nghe chồng nói, Hà bực tím mặt, song cô chưa kịp nói lại Lâm thì mẹ chồng cô từ trên tầng 2 đi xuống chỉ thẳng mặt con trai bảo: "Anh im miệng lại. Anh nói ai đi làm chỉ tổ làm đẹp cho đời không tích sự gì. Vợ anh đi làm có lương lậu đàng hoàng, sống không phụ thuộc gì vào anh. Từ ngày cưới nó, anh phải nuôi không nó ngày nào chưa? Hay là chỉ có nó đẻ con cho anh, chăm sóc cái gia đình này không công hả?
Anh là chồng không biết thương vợ lại còn móc máy gì nó. Mà chắc anh cũng chẳng nhớ nổi nay là sinh nhật vợ anh nhỉ. Đấy, cơ quan người ta còn có quà cho nó, còn anh – chồng nó thật đó mà có bằng người dưng đâu".
Đến đây thì Lâm nghệt mặt thật. Đúng là anh không nhớ sinh nhật vợ. Hà bảo khi ấy mặt Lâm đần thối, liếc sang nhìn trộm vợ vài giây rồi cắm cổ lên phòng gấp không còn đứng đó thì kiểu gì anh cũng còn bị mẹ chửi.
Đêm ấy nằm bên vợ, Lâm cứ trằn trọc xoay người mãi, Hà cũng cứ lặng yên không nói gì. Tới sáng hôm sau đi làm, vừa tới công ty thì Hà nhận được tin nhắn của chồng: "Anh xin lỗi đã vô tâm với vợ suốt thời gian qua. Vợ bỏ qua cho anh nhé, trưa nay em rảnh không, anh qua đón em đi ăn mừng sinh nhật muộn".
Hà kể, đấy là lần đầu tiên Lâm nói lời xin lỗi vợ sau 3 năm cưới nhau. Nhìn dòng tin nhắn của chồng mà cô vừa mừng vừa tủi. Cô biết đó đều là nhờ tác động của mẹ chồng cô cả. Cũng may từ đó tới giờ Lâm đã thay đổi và lúc nào Hà cũng thầm cảm ơn mẹ chồng mình rất nhiều.
Hải Hương