(Tổ Quốc) - Chăm một đứa trẻ đã vất vả, đằng này tôi vừa phải trông con mình vừa phải lo ăn ngủ cho con chị chồng.
Trước khi chưa lấy chồng, tôi cứ nghĩ chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, tôi biết cách ăn ở với nhà chồng thì cuộc sống sẽ dễ thở. Nào ngờ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trên chồng tôi có một người chị, và chị ấy chính là nguyên nhân của mọi mâu thuẫn trong gia đình tôi.
Chị chồng tôi kết hôn được mấy năm rồi, hiện tại chị ấy có hai đứa con. Đứa lớn 7 tuổi, đứa còn lại gần hai tuổi. Vì lấy chồng gần nhà nên ngày nào chị chồng cũng mang con sang nhà tôi để gửi. Tôi đang ở nhà chăm con nhỏ, dĩ nhiên cũng kiêm luôn phần chăm sóc cháu chồng.
Nói không phải tự khen bản thân, nhưng tôi tự hào rằng mình luôn đối xử tốt với cháu chồng. Con tôi có gì thì con chị chồng cũng được hưởng ké. Thậm chí sữa bột của con tôi là hàng ngoại đắt tiền nhưng vẫn phải chia đôi vì ngày nào cháu chồng cũng đòi uống cùng em.
Chăm một đứa trẻ con đã vất, chăm hai đứa còn mệt gấp nhiều lần. Đa phần buổi trưa tôi không ăn cơm, vì quanh đi quẩn lại cũng là giờ ăn ngủ của bọn trẻ con. Vậy mà chị chồng tôi chẳng biết đó là đâu. Cuối tháng chị ấy đưa tôi một triệu tiền ăn cho con mà còn lưỡng lự. Đến hôm sau, tôi mới nghe mẹ chồng nói nhỏ là chị ấy đang trách tôi. Vì cháu nhỏ thì ăn được bao nhiêu, thế mà tôi cũng ngửa tay cầm tiền của chị chồng.
Biết chuyện, tôi cũng chạnh lòng lắm chứ. Sống cùng tôi, cháu chồng lên cân vù vù, giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ cũng rất khoa học. Thế mà tôi lấy một triệu tiền ăn, chị ấy vẫn còn xót của.
Hôm vừa rồi tôi mải cho con ăn, không để ý nên cháu chồng tự chơi một mình rồi ngã, đầu sưng một cục nhỏ. Chiều tối, chị chồng tôi sang đón con. Thấy trán con có vết bầm, chị ấy làm ầm lên nói tôi phân biệt đối xử. Còn bảo tôi cầm tiền của chị ấy nhưng không có trách nhiệm.
Chồng tôi đang trong nhà bế con, nghe rát tai, anh liền mang một triệu ra ném xuống bàn: "Mời chị cầm số tiền này về, nặng quá vợ chồng tôi không dám nhận. Kể từ mai, chị cũng đừng mang con sang đây gửi nữa. Chị có biết trông con cho chị mà buổi trưa vợ tôi toàn nhịn đói, phải ăn mì tôm sống không? Chị sống cũng phải biết điều chứ".
Chị chồng tôi tức tối kéo con về. Rồi từ hôm đó, chị ấy cũng chẳng sang nhà tôi nữa. Thấy mẹ chồng cứ buồn rầu, tôi biết là bà đau lòng khi con cái mất đoàn kết. Tôi thì chẳng biết làm gì. Chồng tôi nói đúng, nhưng anh cũng cư xử nóng nảy quá. Tôi có nên khuyên chồng làm lành với chị anh trước không?
(thuytienhoa...@gmail.com)
T.T.H.N