(Tổ Quốc) - Không muốn mối quan hệ rạn nứt, tôi buộc phải tương kế tựu kế để em chồng sập bẫy.
Tôi mới sống cùng em chồng một tháng thôi. Trước đó cô ấy ở quê, thỉnh thoảng mới lên chơi vài bữa. Nửa năm trước, em chồng tôi lên thành phố làm việc. Chỗ làm lại gần với nhà chúng tôi, vì thế, tôi đã mở lời rủ em chồng về nhà mình sống cho có người có tiếng.
Thật ra trước khi sống cùng nhau, tôi cũng xác định chắc chắn cuộc sống sẽ bị thay đổi, thậm chí là đảo lộn. Em chồng tôi không phải người thật thà. Đã vậy còn giảo hoạt và vật chất lắm. Lâu nay em chồng đi chợ, tôi đưa tiền nhưng chưa hôm nào về trả tiền thừa. Nghĩ chẳng đáng bao nhiêu nên tôi cũng bỏ qua.
Tối qua, tôi bỏ vào ngăn kéo bàn trang điểm 100 triệu để chiều nay đi gửi tiết kiệm. Vì tính hay quên nên mới cất ở nơi dễ nhớ. Cũng bởi vô tư nên sáng nay ra khỏi nhà, tôi không khóa cửa phòng mình lại. Đến chiều mang tiền ra ngân hàng đếm lại thì chỉ còn mỗi 97 triệu.
Lúc đầu tôi tưởng có trộm, nhưng trộm đã vào thì mang cả chứ ai lại lấy có 3 triệu. Tôi về nhà hỏi em chồng xem có ai vào chơi không, cô ấy chẳng tỏ ra bất ngờ mà còn tỉnh bơ đáp: "Chẳng ai vào cả. Mà có khi chị đếm nhầm, 97 lại nghĩ 100 thì sao". Thấy bộ dạng lấm lét của em chồng, tôi bắt đầu nghi ngờ. Số tiền ấy là tiền người ta trả nợ, hai bên đã đếm lại rồi làm sao mà sai được?
Vì sợ tình cảm chị dâu em chồng rạn nứt, tôi không dám hỏi thẳng. Cuối cùng đành tương kế tựu kế, trước mặt cô ấy, tôi giả vờ rút điện thoại gọi ngay cho chồng dặn: "Em mất tiền, anh về mở cái camera giấu kín của nhà mình ra để mang lên báo công an".
Em chồng chưa ở được bao lâu nên nghĩ nhà tôi lắp camera thật. Vừa thấy tôi cúp máy, cô ấy giả vờ choáng váng đau đầu rồi chạy vội vào phòng. Lát sau liền cầm ra 6 tờ 500 nghìn nói: "Ôi chết, em chưa già đã đãng trí mất rồi. Sáng nay em có việc cần tiền mà quên gọi cho chị. Nãy giờ em cứ đinh ninh trả cho chị rồi đấy chứ".
Nghe lý do của em chồng, tôi vừa buồn cười lại vừa giận. Chỉ có trẻ con mới tin là một thanh niên trẻ khỏe bị mất trí đến nỗi lấy tiền mà không nhớ nhắc chị dâu. Nhưng may mắn là sau đó em chồng tôi cũng tự nguyện trả lại không thiếu một xu.
Có điều sau chuyện này, tôi càng mất niềm tin đối với em chồng. Bây giờ sống cùng nhưng tâm trạng tôi cứ phải đề phòng. Còn muốn em chồng ra ngoài thuê trọ cũng chẳng tìm được lý do. Hay tôi cứ nói khéo với chồng, để anh thuyết phục cô ấy ra ngoài sống?
(nguyenkimchi32...@gmail.com)
T.T.H.N