(Tổ Quốc) - Em chồng hoảng sợ chạy xuống tầng hỏi một câu làm tôi rụng rời chân tay, vội vàng lao vào phòng tắm và nhìn thấy con mình chới với tìm chỗ bấu víu.
Con gái tôi được hai tuổi rồi, từ trước đến nay toàn có mẹ chồng chăm sóc, nhưng một tháng nay bà về quê làm mùa. Đang chưa biết tìm ai coi thì em chồng bị thất nghiệp nên nhận luôn chân trông trẻ khiến tôi bớt lo.
Biết việc chăm sóc trẻ vất vả nên tôi bảo Huyền chỉ việc cho cháu ăn và ngủ còn những việc nhà thì để chị dâu làm hết. Những ngày đầu Huyền cũng chăm cháu rất chu đáo nhưng rồi một ngày về đến nhà con mặc quần dính nước tiểu, kêu la khóc inh ỏi, nhà cửa bề bộn, đồ chơi lẫn lộn với quần áo sạch bẩn mà em chồng vẫn thản nhiên ngồi chơi cầm điện thoại coi như không có gì, tôi buồn lắm nhưng không dám nói gì vì sợ em ấy giận.
Đến khi chạy ra ban công lấy quần áo để mặc cho con thì đồ ướt sũng hết cả, tôi cố bình tĩnh vào hỏi em chồng sao thấy mưa em không cất đồ đi?
Huyền hồn nhiên đáp rằng tôi không bảo em ấy phải cất đồ nên không nhớ tới. Mang toàn bộ quần áo đi giặt lại mà tôi ấm ức nhưng chẳng nói được câu nào.
Việc cũ chưa nguôi ngoai, việc mới lại ập đến, buổi chiều hôm sau đi làm về tôi thấy nhà tắm đóng cửa kín, nước chảy, nghĩ Huyền đang tắm, con đang ngủ trên tầng nên tôi vội vàng đi làm cơm.
Vừa vào bếp thì thấy Huyền hốt hoảng từ trên tầng chạy xuống hỏi cháu đâu, tôi ngớ người ra rồi nghĩ ngay đến nhà tắm, vội vàng chạy vào thì thấy vòi nước chảy trong bồn tắm tràn cả ra ngoài, con thì vùng vẫy tìm điểm bấu víu khiến tay chân tôi bủn rủn. Nếu tôi vào chậm vài phút nữa chắc tính mạng con bị nguy hiểm mất.
Trong lúc nóng giận tôi đã giật chiếc điện thoại trên tay Huyền ném xuống đất rồi nói: "Suốt ngày dán mắt vào điện thoại, suýt chút nữa thì cháu chết đuối vì sự vô trách nhiệm của em đó. Nếu không trông được cháu thì nói một câu để chị thuê người giúp việc, chứ làm kiểu chiếu lệ như em thì giao cháu vào tay em chị không yên tâm đi làm".
Thấy Huyền biết lỗi không nói gì tôi cũng không nói nữa, hi vọng chuyện hôm nay sẽ là bài học để em ấy rút kinh nghiệm lần sau.
Buổi tối, tôi kể lại chuyện xảy ra buổi chiều cho chồng nghe, không ngờ Huyền nói trái ngược lại hoàn toàn sự thật là cháu đang nghịch nước vui vẻ thế mà tôi vào phá đám còn thẳng tay tát em chồng và đuổi khỏi nhà vì dám cho bé chơi trong bồn tắm.
Thấy vậy chồng tôi nghiêm mặt lại rồi trách tôi hẹp hỏi nhỏ nhen, ngày trước thì suốt ngày chê trách bà nội giờ lại chê em chồng, anh bảo tôi bỏ tính xét nét đi cho mọi người nhờ.
Định cãi lại nhưng chồng xua tay tỏ ý không muốn nghe vợ nói nữa khiến tôi tức nghẹn lấy cổ mà không biết phải nói thế nào. Nếu tôi buông xuôi để mặc em chồng vô trách nhiệm trông cháu thì không biết còn xảy ra chuyện gì với con mình nữa? Theo mọi người tôi phải làm sao để mời em ấy ra khỏi nhà nhanh nhất có thể đây?
(lehien...@gmail.com)
P.P.L.I